Heidelberg 1985,
hạ đã đến, em dù vui nhưng vẫn không khỏi ngắc ngoải trước cái không khí hừng hực của mỗi buổi sớm trưa.
nắng vàng chào hỏi vòm lá mơn mởn, rồi đậu xuống mái đầu xanh của em ngủ yên giấc.
màu hung tự nhiên của làn tóc em, chẳng giống ai cả, nó cứ như thế hoà quyện cùng nước da hồng hào đầy sức sống.
mồi hôi thấm nhoè mi mắt, đôi môi đỏ hồng tróc da nhẹ, vài sợi tóc dính vào vầng trán, em nhẹ lấy tay quệt. những lúc này em thật ghét mùa hạ lắm.
chuyện là em đang rất khát, đứng chờ mãi mà cái máy bán hàng tự động chẳng chịu thả lon nước xuống, nó cứ kẹt mãi. dù sao cái máy này đứng ở cuối con hẻm đã rất lâu rồi, người ta cũng hay than phiền vì độ lề mề của nó nhưng chẳng ai muốn thay một cái mới cả, nơi đây cũng ít người qua lại sử dụng.
"aish, điên mất."
em cắn môi, thầm than trách, đôi mày chau lại, trông em cứ như con chim cánh cụt giậm chân liên tục xuống đường vậy.
bỗng nhiên có một người đàn ông từ đâu lấy thân mình huých mạnh vào cái máy, nó ngả nhẹ sang bên rồi lon nước rơi tuột xuống.
oa, em hiện giờ đang rất hạnh phúc. cứ tưởng cái máy láo toét ngậm tiền của mình rồi ỉm, ai ngờ vẫn lấy được. việc đầu tiên em làm là mở lon nước ra uống luôn, quên cả việc cảm ơn người ta.
"nhóc uống ngon nhỉ ?"
một giọng nói trầm ấm rơi vào tai em.
lúc này em mới để ý đến "người ta" là ai, em ngẩn ngơ, tròng mắt chợt mở to.
một người đàn ông lạ hoắc, và gã có toả ra hương húng quế nhè nhẹ. nhưng bộ dạng bên ngoài ấy rất chững chạc, lôi cuốn em. đầu đội mũ beret, không giấu được lọn tóc loà xoà bồng bềnh trước trán. gã ăn mặc nghiêm chỉnh vượt mức cho phép đối với khí hậu ngày này. một chiếc gille kẻ sọc xám nhạt, đi cùng áo sơ mi mở cúc cổ và quần âu. chân mang đôi oxford da bóng lộn, phần tay áo sắn lên lộ rõ cánh tay khoẻ khoắn, mồ hôi dính vào áo khiến màu da nâu ngăm của gã ẩn hiện qua lớp vải mỏng. gã khiến em có cảm giác về những người đàn ông trưởng thành đi lại trên ga tàu vào giờ cao điểm.
ngước lên em mới thấy được khuôn mặt tuấn tú sáng ngời, đôi ngươi đen láy sâu thẳm cuốn em vào một thế giới riêng mà gã tạo ra. phải chăng là do em ít tiếp xúc với đàn ông hay đây là người đẹp trai nhất em từng gặp ?
"tách."
gã nhếch mép, búng tay một cái.
em giật mình, chợt nhận ra mình nhìn người ta nãy giờ, thật ngại quá.
"à.. cảm ơn chú nhiều vì lon nước ạ."
nhìn xuống đất ngại ngùng, mắt đảo liên tục, em thầm nghĩ người đâu mà đẹp thế không biết.
"nhóc là người ở đây sao ?"
gã hỏi, tay vẫn để túi quần, chân thì đứng vắt chéo, người dựa vào máy bán hàng. trông dáng vẻ gã bây giờ chẳng khác gì mấy tên trẻ ranh đi trêu con gái nhà người ta.
"đúng rồi chú, em ở ngay toà chung cư bên đường thôi."
" oh, tôi ở dãy nhà đối diện."
"vậy chúng ta là hàng xóm rồi."
em nói rồi cười rõ tươi, vì biết mình vừa kết thêm "bạn" mới. có điều "người bạn" này hơn em phải đến chục tuổi.
chợt em lục lọi túi áo, như tìm cái gì rồi đưa thứ đó nhét vào tay "người bạn mới" của mình.
"cho chú nè."
"kẹo ư ? tôi đã 28 tuổi rồi nhóc à."
"quà kỉ niệm tình bạn chớm nở đó, nhận đi chú."
em vẫn giữ nguyên nụ cười đó, trên má phủ một lớp hồng phấn như ánh hoàng hôn lúc ban chiều. không phải yểm bùa, nhưng em rất thích gã từ lần gặp đầu tiên. sống ở đây bao lâu, lần đầu em thấy ai khôi ngô như người đàn ông này, đã vậy còn có ý tốt giúp em.
"chú tên là gì ?"
"taehyung, còn nhóc ?"
oa, nghe tên thôi cũng thấy hay.
"t/b ạ, hihi."
em nói mà vẫn khẽ cười, còn cắn lấy môi dưới, em đang rất ngại đây mà. lúc đối diện với những người đẹp trai em hay xấu hổ lắm.
thấy vẻ mặt xinh xắn của em dưới ánh dương, gã cúi xuống cho bằng với em, đưa mặt lại gần rồi nhếch mép.
em mở to mắt, mặt em bây giờ nếu đem đi so với trái cà chua cũng chẳng khác là bao. khoảng cách gần đến mức da mặt em thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ gã nữa.
gã lấy tay xoa đầu em, nói nhỏ với chất giọng trầm khàn:
"đáng yêu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙫𝙚𝙧𝙜𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣 ; 𝙠.𝙩𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Romance"em có chắc không còn cầm thứ gì của tôi chứ ?" ✿ _lowercase