ánh hoàng hôn lấm lem in hằn lên những vệt đỏ đượm buồn vào buổi chiều tà tháng tám được thu nhỏ trong đôi đồng tử lấp lánh của kim taehyung.
tĩnh lặng.
những cơn mưa mùa hạ mát lạnh sượt qua da thịt, mùi ngai ngái của đất cát ẩm ướt bốc lên khiến gã khẽ nhăn mũi khó chịu, tự hỏi vì lý do gì thời tiết lại thất thường như thế, hôm kia dải mây còn đượm vàng màu nắng kia mà ?
dù cho gã có cố gắng di chuyển những bước chân thật nhẹ xuống vũng nước nhớp nháp, vẩn đục thì cũng không tránh khỏi việc chiếc quần tây sởn màu đã lốm đốm mấy hạt đất đen dính lấy nom gai mắt.
cả tuần nay việc của gã ở công ty chẳng được nhẹ nhàng cho lắm, cứ cuối tháng hàng đống báo cáo đè nặng, làm người ta ngán ngẩm. chiếc cặp da xách tay đã mòn luôn trong tình trạng ngậm đầy những thứ giấy tờ lớn nhỏ, khiến cái khoá kẹt rít lại, chẳng còn trơn tru nữa.
nhưng gã biết vẫn phải làm cố cho xong. sang tháng sau, gã sẽ dễ thở hơn chút. mong là cấp trên khó tính sẽ không bận tâm về những lỗi nhỏ vặt vãnh của gã nữa.
về đến cửa nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt gã là chiếc hộp bằng bìa cứng đã ướt nhẹp nước, bên ngoài được buộc lại chỉ vỏn vẹn chiếc dây mỏng manh.
kim taehyung lấy làm lạ.
"chẳng nhẽ là ai bỏ nhầm vào đây ?"
mở ra bên trong là vài viên kẹo chanh, một hộp sữa dâu, tất cả đều dính nước tèm lem. duy chỉ có một thứ khiến tim gã chợt đập nhanh hơn, vì nó cho gã biết tất cả thứ này là từ em.
một tấm thiệp bằng giấy cứng, kẻ ô li vuông vắn, nằm gọn một góc. tuy nước mưa đã làm nhoè đi vết mực chập chờn, nhưng không sao, gã vẫn đọc được nét chữ nắn nót của em.
"chú taehyung ơi, đừng làm việc mệt quá nhé. chủ nhật, nếu chú không phiền, em sẽ qua ?
gửi chú, t/b"
em vẫn luôn muốn sang đây, kể cả có được bảo rằng hãy ở nhà và đợi gã đến.
nghĩ đến dáng vẻ tí ton cất công đi chuẩn bị cho gã món quà nhỏ cuối ngày, cánh môi chợt nở nụ cười vụng về. dù chỉ là những thứ đơn giản nhỏ nhặt, nhưng em ơi, tại sao gã vẫn xao xuyến đến phát điên mất thôi ?
ngây dại.
em đúng là ánh dương len lỏi giữa trận mưa tháng tám đây mà.
ngả lưng lên ghế đầy mệt mỏi, đầu tựa ra sau, một tay gã nới lỏng cà vạt, một tay đưa lên mái đầu xanh mượt mà xoa nhẹ, vuốt ngược xuống.
mi mắt đã nặng trĩu díu lại rồi mà đôi môi gã vẫn vô thức vẽ lên một đường cong nhẹ.
đúng là kẻ có trái tim được sưởi ấm,
bởi nắng hạ.
trong đầu taehyung bỗng hiện lên hình ảnh bé con, em có nụ cười mang hơi ấm của nhành hoa yêu kiều đứng trước gió, cùng đôi má hồng đào làm gã chẳng thể quên. gã biết mình chẳng thể làm gì khác ngoài việc trao em cái nhìn ôn nhu, mỗi khi mắt em và gã chạm nhau.
nhưng đôi khi gã muốn hơn thế, vậy nên đưa tay ra chạm vào má em, hay vuốt nhẹ sợi tóc cháy đỏ màu đồng vương lên da mặt em một cách loà xoà, và những cử chỉ dịu dàng chứa đầy dấu yêu khác nữa... liệu em không phiền chứ ?
gã đã biết em từ trước cái lần gặp đầu nơi cuối con hẻm.
dù cho em không biết, nhưng hình bóng của em đã xuất hiện trong mắt taehyung từ rất lâu rồi, đến nỗi chính gã còn chẳng nhớ rõ.
từ khi chuyển đến đây, lời qua tiếng lại trong ngõ, thỉnh thoảng lại có người nhắc đến cái tên "t/b", làm sao gã làm ngơ được.
qua lời kể em luôn là một cô bé nhanh nhẹn, thông minh, xinh xắn và hay giúp người, vậy nên ai mà nỡ ghét em chứ ?
gã tất nhiên cũng mến em,
nhưng nhiều hơn một chút.
mỗi giây phút trôi qua đều ngưng đọng khi gã ngửi thấy hương đào từ lọn tóc em hoà trong gió.
taehyung không biết điều gì đã ghim chặt ánh nhìn của mình vào dấu yêu ấy nữa. nhưng thầm mong rằng nó đừng dừng lại, vì bầu trời trong veo in hằn lên đôi mắt em khiến gã mê mẩn,
đến mức khó cưỡng.
trước khi bức màn sập tối, gã muốn hình ảnh hiện qua tâm trí là em, và tiếp nối những tháng ngày sau vẫn là em.
suy cho cùng, tất cả đều nằm trong đôi mắt ấy mà thôi.
"es ist in den Augen,
immer die Augen."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙫𝙚𝙧𝙜𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣 ; 𝙠.𝙩𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Romance"em có chắc không còn cầm thứ gì của tôi chứ ?" ✿ _lowercase