2

3.3K 313 30
                                    

chỉ vỉ lần gặp hôm đó với gã trai nọ, vậy mà em trở về nhà thao thức mãi.

liệu đây là tình yêu sét đánh ư ?

mỗi khi hình ảnh của gã chạy qua tâm trí, đôi má em lại chợt ửng đỏ như đôi hồng nở rộ dưới nắng hạ.

cảm giác khi tiếp xúc với gã thật khác so với tất cả những người con trai chạc tuổi em. bọn họ trẻ, hồn nhiên, nghịch, vui và láo. còn gã là một thế giới hoàn toàn khác so về mọi mặt.

gã trưởng thành, dáng vấp to lớn, vững chãi và ôn nhu. phong thái ấy một lần gặp thôi đã khiến em nhớ nhung đến mức vùi mặt vào gối tự cười mỉm khi đêm xuống. thế nhưng gã không quá già dặn, vẫn có nét trẻ trung xuân sắc mê hoặc, em chắc chắn khuôn mặt ấy đã từng khiến bao thiếu nữ đổ gục.

gã thật đặc biệt.

và em muốn gặp lại gã.

thế nhưng bằng cách nào bây giờ ?

em chợt nảy ra một ý nghĩ, mà trước đây có phải nhịn ăn kem bơ một tuần em cũng chẳng muốn làm, đó là đi giao báo hộ bác tổ trưởng dân phố. chắc chắn em sẽ có cơ hội để đi qua nhà gã.

thỉnh thoảng bác tổ trưởng vẫn hay nhờ em giao giúp mỗi khi bác có việc bận sáng sớm, vì em luôn là đứa hoạt bát, nhanh nhẹn nhất xóm.

mặc dù luôn được trả công hậu hĩnh sau khi hoàn thành công việc, nhưng bác cứ phải nài nỉ mãi em mới chấp nhận vì giờ làm việc là lúc em còn ngủ khì.

đặt báo thức lúc 5 giờ sáng, em tí tởn chạy một mạch sang nhà bác tổ trưởng:

"ding dong.."

bộ dạng em bấy giờ vô cùng háo hức, chỉ mong mong đến lúc được gặp lại gã trai trong mộng.

tầm 5 phút sau, cánh cửa sắt mở ra, bác tổ trưởng với chiếc mũ quen thuộc, vai đeo túi đựng cả sấp báo dày cộm, chuẩn bị dắt xe đạp ra ngoài, nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên:

"ơ, nhóc t/b, sáng sớm đến đây có chuyện gì ?"

"hôm nay bác có bận không ? để cháu giao báo giùm bác nha, cháu không cần tiền công lần này đâu ạ !"

em nói mà cứ hăm hở mỉm cười tủm tỉm, bộ dạng vô cùng phấn khích, mũi chân cứ di đi di lại xuống đất.

"tự nhiên t/b ngoan đột xuất nhỉ, thôi thì hôm nay cho nhóc làm một hôm, cẩn thận đừng giao nhầm nghe chưa ?"

" dạ vâng, bác khỏi lo !"

vừa đạp xe trên con phố quen thuộc, em vừa lẩm nhẩm đọc số nhà, cầm báo lên để ném qua cánh cổng từng nhà một. những con số trên tường càng giảm, thì nhịp tim em càng loạn nhịp, sắp đến nhà gã rồi, thật hồi hộp. không biết em nên gọi tên gã hay bấm chuông đầu tiên nhỉ ? những nhà khác thì em chỉ vứt bẹp tập báo ở đó, còn với gã, đương nhiên em sẽ nhìn tận mắt đưa tận tay.

bánh xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà gã. em hít thật sâu, đặt tay lên ngực, rồi bấm chuông.

nhưng một lần, hai lần rồi ba lần, em cứ bấm mãi, thỉnh thoảng kêu nhỏ "chú taehyung ơi.." mà chẳng có ai ra mở cửa cả. em cứ lủi thủi đứng đó chờ, môi bĩu ra, thầm trách quyết định sai lầm của mình. đã không được gặp gã, hi sinh giấc ngủ ngon lành lại còn chẳng được tiền công, thế có oan ức cho em không ? dựa đầu vào tường, em thầm thở dài:

"nhỡ đâu chú ấy không để ý gì đến mình, còn chẳng nhớ mình là ai cũng nên."

mồ hôi dính tóc bết vào trán, mắt em rơm rớm ươn ướt, cứ nhìn vào cánh cổng với sự mong đợi, người ngoài nhìn vào trông rõ thương. thế là em tương tư nhầm người rồi, gã ta lớn như vậy, làm gì đi thích đứa con nít như em, đừng đợi nữa, đi về thôi chứ còn gì !

đút tờ báo cuối vào khe cửa, em thất vọng ngoảnh đầu quay đi thì bỗng một tấm thân to lớn hiện ngay trước mặt, bóng lớn che phủ cả bóng bé.

mùi húng quế quen quen phảng phất nơi đầu mũi..

em mở to mắt, đồng tử giãn ra, taehyung nhìn em dịu dàng. hoá ra gã đây rồi, nhưng có điều trên người vẫn mặc bộ vest đồng phục công sở nghiêm chỉnh có phần bụi bặm, ngước nhìn lên vẻ mặt gã trông hơi bơ phờ, nhưng nét khôi ngô thì vẫn ngời ngời như lần đầu gặp, không lệch đi đâu được.

sau một đêm tăng ca phải ở lại trực công ty đầy mỏi mệt, nào ngờ về đến nhà lại được gặp đáng yêu ở đây, ánh mắt gã như có tia sáng rực.

em lắp bắp ngại ngùng chẳng ra tiếng:

"ch.. chú taehyung.."

tay gã bất giác đưa lên đầu em xoa nhẹ, vén tóc ra sau mang tai cho em, rồi hỏi:

"bé con làm gì sáng ra mà nhễ nhại mồ hôi thế này ?"

em không nghe nhầm đâu, gã vừa gọi em là "bé con" đấy, người em mềm nhũn ra vì xí hổ mất.

" hôm nay em đi giao báo, của chú đây ạ !"

em hớn hở cầm lại tờ báo đã đút khe cửa đưa cho gã, môi cười tủm tỉm, lớp má lại ửng đỏ ngại ngùng như tầng mây phiêu bồng lúc bình minh. em nhất định là đang chờ đợi chú của em khen đây mà, hồi hộp chết đi được !

"là vì tôi hả ?"

"dạ ? ý chú là sao ạ ?"

em ngơ ngác, còn ánh mắt gã không di chuyển, cứ ngắm nhìn vẻ hồn nhiên trước mặt mình.

"nhóc đột nhiên chăm chỉ đi giao báo hôm nay, là vì tôi đúng không ? bình thường sẽ là bác tổ trưởng khu phố, chứ đâu phải nhóc ?"

bị nói trúng tim đen, má em đã đỏ, nay còn đỏ hơn, môi hồng nhỏ xinh mím chặt, đầu quay ngang dọc. gã thấy biểu hiện lúng túng đến dễ thương của em, môi nhếch nhẹ, nhịn không cho tiếng cười bật ra.

"uhm.. ờ, thật ra th-"

em xấu hổ lắp bắp, đang định viện cớ nói dối thì hai ngón tay thon dài của taehyung đã ở dưới cằm em, nâng nhẹ lên. mắt em mở to, nhìn lên gương mặt tuấn tú đối diện. gã cứ như thế này, tim em nhảy thót ra ngoài lồng ngực mất.

taehyung trầm ngâm nhìn cục đáng yêu trước mặt, liền chỉ muốn giữ làm của riêng mình. gã ôn nhu bảo em nhẹ nhàng:

"lần sau nếu có muốn gặp, thì tôi nhất định sẽ sang tìm bé con trước, bé cứ việc ở yên trong nhà đi."

𝙫𝙚𝙧𝙜𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣 ; 𝙠.𝙩𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ