sắc trời thu xanh đậm, ngọn gió khuất xa lại gần, khẽ vờn mi mắt em.
vẫn là chiếc ghế đẩu nơi ban công, em ngồi đó, tựa cằm lên tay mềm. đôi ngươi đen láy, tĩnh lặng như mặt hồ êm phản chiếu cả ngàn vì tinh tú. em còn đang mải để dành sự chú ý vào cánh hoa trắng muốt còn đọng vệt sương khô. mỗi lần sang thăm gã, nhất định em không bao giờ bỏ lỡ những bông lưu ly ở đây. chiếc lá vàng sẫm màu rủ xuống, tạo thành vệt cong giống hệt như lọn tóc xanh rờn đằng sau gáy em.
liệu thứ mà em cầm của gã, có phải thứ gì quan trọng không ?
em thật sự thấy rất áy náy, vì chẳng biết mình đã chót sai điều gì với chú của em.
"t/b à, em đang làm gì thế ?"
giật mình, em vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh. ngước mắt sang đã thấy gã ngay cạnh bên, tay cầm chai vang vương mùi nồng đượm. "Chateau Fontaine" - là dòng chữ duy nhất em nhìn thấy. cũng phải thôi, chú taehyung của em cũng uống rượu như bao người đàn ông trạc tuổi khác. có vẻ như nó là một dạng nghi thức khi người ta đã trưởng thành, em nghĩ vậy đấy.
gã ôn nhu đến gần bên em, lặng lẽ nhấm nháp thứ chất lỏng vương mùi anh đào. thỉnh thoảng, đôi mày thanh tú của gã ngẫu hứng chau lại, dẫu nhiên em lại thấy thật đẹp làm sao. gã chẳng thiết làm gì lúc này, chỉ muốn ngắm nhìn em mặc cho vũ trụ vần xoay. hương men nồng dính chặt nơi vòm họng, hình ảnh em vẫn hiện lên thật rõ ràng xinh đẹp trước mắt, đây chẳng phải là thước phim tuyệt đẹp nhất hay sao ?
có thể tạo hoá đã sắp đặt rằng ngay lúc này đây, gã muốn đặt tay lên eo em, và đôi chân muốn cùng em di chuyển theo nhịp. gã muốn hoá thành chú mèo tam thể của mình em, để được vuốt ve, âu yếm bằng sự dịu dàng thanh khiết của em.
"em có muốn một chút không ?"
giữ nguyên ý cười trên gương mặt tuấn tú, giọng gã trầm bổng cất tiếng mời em. hàng mi em chợt mở to, ngón tay chấm nhẹ lên môi đôi lần đáng yêu. em chần chừ mất mấy giây, liệu cái nghi thức của người lớn có vị như thế nào chứ ? nhưng rồi em cũng kề môi nhỏ lên thưởng thức thứ chất lỏng đậm màu ấy. đầu lưỡi vừa hoà quyện với lớp rượu đặc sánh, mắt em nhíu lại lim dim. vòm họng em như có vệt lửa nhỏ sượt qua rồi tắt ngúm, để lại vị ngọt nồng và một chút đắng chát. em tự nhủ sẽ không bao giờ thử nó lại lần nữa.
ngắm nhìn đôi má em ửng đỏ ngay sau ba giây, khoé môi taehyung chợt nhếch lên tinh ranh. gã có vẻ khoái chí lắm khi nhận ra rượu lại là chất xúc tác có thể khiến lớp màu trên da mặt em biến đổi một cách dễ thương như vậy.
*
xế chiều, hoàng hôn buông xuống, thả bức màn hồng đậm bao phủ cả khu phố. lớp ánh dương màu tím trầm ấm ôm lấy cả gương mặt xinh xắn của em. cả em và gã đều không rõ mình đã ngồi đây bao lâu rồi, cho đến khi vài ngọn đèn đường sáng rực lên.
"em tin là đôi ta có thể khiến trái đất trôi chậm hơn không ?"
dứt lời, taehyung đứng dậy, đưa bàn tay về phía em, thay cho lời mời một điệu nhảy. từng nốt nhạc từ đầu đĩa than vang lên, hoà quyện vào hư vô rồi biến mất nhẹ nhàng, khiến em và gã đều chìm đắm vào không gian nhuốm màu tình dại.
"nhưng em vụng lắm.. em không biết làm thế nà-"
"đừng lo gì cả."
tay gã không nhanh không chậm, luồn vào eo nhỏ của đối phương, đặt tay em để lên một bên vai của mình. đôi chân gã nhẹ nhàng di chuyển theo một nhịp ngẫu nhiên một cách chậm rãi. nhìn vẻ ngập ngừng của em khiến taehyung buồn cười đến lạ, nhưng hơn hết, gã chỉ muốn tận hưởng cùng em, chí ít là sau khi hoàng hôn lịm hẳn sau màn đêm tối. với khoảng cách này, vừa hay để gã có thể tận hưởng hương hoa nhài từ mái đầu em, thật mê mẩn làm sao.
cảm giác này thật là lạ đối với em, mọi tế bào chảy trong người em như ngừng trệ lại, ấy thế mà em vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực của em đang đập điên dại như thế nào. nhưng hình như tiếng đập của trái tim đối diện cũng chẳng khác em là bao..
mùi men rượu vẫn còn phảng phất nơi đầu mũi, lớp không khí ấm áp lạ thường bao chặt lấy em từ mọi phía, loại cảm giác này chỉ khiến em muốn mềm nhũn tan chảy.
"chú à, em có thể hỏi một câu được không ?"
tựa đầu vào tấm thân vững chãi, em liền tranh thủ dụi mấy cái thật yêu, và rồi buông đôi lời thủ thỉ hỏi gã một câu nhẹ bâng.
"ừ, sao vậy ?"
"rốt cuộc thứ chú nhắc hôm trước là gì vậy.. ? em cố lắm nhưng chẳng nhớ gì hết."
mi mắt em ngập ngừng hững hờ phiêu bồng như làn mây trôi vào giữa trời thu ảm đạm. nghe xong câu hỏi của dấu yêu, gã lấy tay lướt dọc mái tóc mềm, rồi sau cùng luồn vào gáy sau của em một cái thật êm. môi gã đang kề sát đỉnh đầu em không rời.
"trái tim tôi em cứ cầm đi, không trả lại càng tốt."
"..."
em đờ người, chậm rãi ngước lên nhìn taehyung, gã thì vẫn giữ nguyên ánh nhìn ôn nhu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. một lần nữa, má em lại nhuốm màu hồng phấn như ánh dương buổi chiều tà. thì ra, rượu vang hay một câu nói của gã cũng đâu khác gì nhau, đều khiến lớp da trên mặt em biến sắc mà thôi.
thật kì lạ làm sao, khi trên đời lại có người để quên đồ mà chẳng muốn tìm lại. taehyung biết, có lẽ vẫn hơi sớm để có thể gọi em là của riêng mình, nhưng dẫu sao gã vẫn muốn mắt đối mắt với em, buông lời ngọt dịu bên tai em cho đến khi đầu đĩa than không còn bản tình ca nào để tiếp tục.
"nhưng t/b à, cho đi cũng phải nhận lại."
"..."
"em có thể đổi cho tôi một nụ hôn và khiến nó tồn tại mãi mãi, được chứ ?"
_
end
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙫𝙚𝙧𝙜𝙚𝙨𝙨𝙚𝙣 ; 𝙠.𝙩𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Romance"em có chắc không còn cầm thứ gì của tôi chứ ?" ✿ _lowercase