M eet. gặp gỡ

2.6K 110 5
                                    

"Tình yêu chân thành là thứ mà em chẳng bao giờ tin"

"Vì chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao nên cuộc đời này mới thú vị, như việc em gặp Lee Jeno chẳng hạn"

___
Em chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện tình yêu chân thành, càng không tin vào mấy chuyện hoàng tử và công chúa yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi trong truyện cổ tích vẫn thường hay kể.
Em cứ giữ cái suy nghĩ ấy cho mình vì bản thân em đâu biết trước được rằng em sẽ gặp được Lee Jeno - người làm em xóa bỏ mọi định kiến về tình yêu trước đó của em.
Tình yêu chân thành à? Có vẻ cũng không tệ như em nghĩ.

Đó là một buổi sáng thật đẹp, hiếm khi nào em lại tự dậy sớm vào ngày chủ nhật như hôm nay nên em dự định sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt.
"Nhưng mà làm gì nhỉ?"
Để xem nào, với thời tiết hửng nắng mà lại có gió mát dễ chịu như thế này thì phải đi chạy bộ thôi, giờ mà chạy vài vòng quanh công viên thì thích thật.
Nghĩ là làm, em liền thay đồ thật nhanh, tự tay chuẩn bị lát bánh sandwich bỏ vào túi rồi đem theo để phòng hờ khi đói còn có cái mà ăn.

Thực sự thì ý định của em là chạy bộ, nhưng thời tiết như thế này lại làm em muốn hưởng thụ nhiều hơn, thế là em quyết định vừa đi dạo thật chậm rãi vừa tận hưởng không khí và cảnh sắc yên bình hiện tại.
Cơ mà cũng chẳng yên bình được bao lâu, tự nhiên có ai đó đạp xe lao đến suýt đâm vào em làm cả hai ngã xuống lề đường, em bực bội quay lại định trách người kia vài câu lại nhận ra người ta ngã còn đau hơn cả mình, hơn nữa lúc nãy cũng là một phần do em không chú ý đằng sau mà chạy xuống đường để đuổi theo chú cún nhỏ. Em liền vội vã chạy lại đỡ cậu ta đứng lên

- Này, cậu không sao chứ?

- Yah, sao không chú ý gì hết vậy?

Người kia miệng vừa thổi thổi vết thương vừa khó chịu gạt tay em ra. Tên này căn bản là không thèm nhờ em đỡ cậu ta dậy. Lúc đó em hơi chạnh lòng, dù sao em cũng bị ngã mà, em còn là con gái nữa. Nhưng vì em cũng có lỗi cho nên em chẳng dám đòi hỏi gì hơn, chỉ đành dựng cái xe đạp thể thao nặng nề đang nằm sõng soài một bên của cậu ta lên

- Mình xin lỗi, tại mình không để ý. Cậu ổn không? Nếu cậu không ngại thì nhà mình ở gần đây, mình có thể giúp cậu xử lí vết thương.

- Tất nhiên rồi, cậu làm tôi ngã mà, nếu nhà cậu gần đây thì cậu cũng nên có trách nhiệm một chút đi.

- Mình biết rồi. Mình cũng đau mà...

- Vậy lên đây, cậu ngồi sau chỉ đường về nhà cậu là được rồi.

- Nhưng cậu đang bị thương mà?

- Tôi còn có việc nữa, không có thời gian đứng đây đôi co với cậu đâu.

Thế là em lại nhịn, cái thái độ của tên này cũng thật là quá đáng mà. Em quay lại nhặt túi bánh rồi ngồi lên sau xe. Cậu ta còn chưa để em kịp ngồi vững đã một mạch đạp xe đi làm em hú hồn một phen mà túm chặt hai bên áo cậu ta.
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, gió thổi qua khiến em chỉ kịp thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà từ cái người đang đạp xe này. Cũng chẳng hiểu tên này bận việc gì mà đạp xe như điên vậy, vèo một phát đã tới nhà của em rồi. Em liền bước xuống nhanh chân chạy vào mở cửa

LEE JENO | museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ