chương 9

7 0 0
                                    

Trên đường trở về nhà mẹ đẻ, tâm trạng tôi là sự đan xen buồn vui lẫn lộn, một phần vì còn lưu luyến tình cảm với tướng công, một phần là nỗi mong đợi được gặp mặt người thân từ lâu nay đã trở thành hiện thực. Ngồi trên kiệu, tôi tưởng tượng ra cảnh vui mừng khi được gặp lại cha mẹ, em trai với bao tình cảm nhớ thương bấy lâu nay.

Ba năm rồi, cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại người mẹ ngày đêm tôi hằng mong nhớ.

Nghĩ đến việc sắp được trở về trong vòng tay của gia đình, tôi không thể ngăn được niềm xúc động trào dâng trong lòng.

Chiếc kiệu dừng lại trước cửa phủ nhà họ Ngụy, tôi vén tấm rèm che trước mặt ra nhìn, nhưng lại không thấy cha mẹ ra đón mình. Quản gia chạy vào trong nhà bẩm báo, một lúc sau lại chạy ngược ra, ra hiệu cho những người phu khiêng kiệu đi vào bằng lối cửa sau.

Một dấu hiệu chẳng lành đã được báo trước.

Tất cả đồ đạc trong căn phòng cũ của tôi dường như không hề bị thay đổi, chúng chỉ bị phủ lên một lớp bụi dày đặc, xem ra đã lâu không có người lui tới quét dọn.

Tôi nhìn thấy chiếc diều giấy của tôi hồi còn nhỏ, nhìn thấy cây đàn, nhìn thấy chiếc giường gỗ bạch đàn được chạm trổ hình cánh hoa đã theo tôi suốt mười lăm năm. Nhớ lại cái đêm của ba năm về trước, ngày mà tôi sắp được gả về nhà họ Ngô, mẹ đã ôm tôi vào lòng trên chiếc giường đó. Mọi chuyện dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Mẹ! Hai mắt tôi đã đong đầy nước mắt. Nỗi thương nhớ con gái liệu có khiến tóc mẹ bạc hơn nhiều không.

Tôi vội vàng chạy ra ngoài, đi tìm mẹ để vấn an.

Nhưng viên quản gia đã ngăn tôi lại ngay bên bậu cửa, nói rằng ông và bà đang có chuyện quan trọng, tạm thời không thể gặp mặt tôi được.

“Tiểu thư, tiểu thư cứ ở lại phòng nghỉ ngơi đi đã.” – Viên quản gia ôn tồn nói. Tiếng tiểu thư ông ta gọi thật ngượng ngập, tôi nghe mà cũng thấy nghịch lỗ tai.

Trong lòng tôi dường như đã hiểu ra – từ tiểu thư nhà họ Ngụy đến mợ cả nhà họ Ngô, rồi lại đến tiểu thư, điều đó có nghĩa là gì.

Tôi nhớ lại lời mẹ nói với tôi ba năm về trước, mẹ đã nói rằng hy vọng tôi không bao giờ quay trở về nữa.

Như người vừa tỉnh ngộ, bây giờ, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.

Con gái được gả chồng cũng giống như bát nước đã đổ đi, làm sao có thể thu về được.

Về đến nhà đã bốn ngày rồi, tôi vẫn không gặp được bất cứ người thân nào.

Từ mong đợi ban đầu, đến thất vọng, tuyệt vọng, bây giờ là thanh thản. Tôi dần dần hiểu ra rằng, sau khi bị ruồng bỏ khỏi nhà họ Ngô, nhà họ Ngụy đã không còn chỗ dành cho tôi nữa rồi. Không được gặp người thân, đối với tôi cũng có thể là một sự giải thoát.

Tôi đã quen với việc chỉ có một mình trong căn phòng trống, quen với việc vơ vẩn một mình ngắm nắng thưởng trăng. Trong những lúc cô đơn ấy, tôi thường tự nói chuyện với bản thân mình. Vườn đào bên dưới căn gác của tôi vẫn còn đó, bây giờ đang là giữa mùa đông, chưa đến kỳ hoa đào nở.

Phấn hoa lầu xanh - Tào ĐìnhWhere stories live. Discover now