chương 2

23 0 0
                                    

Khi dùng bữa tối, tôi lại nhìn thấy chàng bên bàn ăn.

Mẹ bảo tôi tới chào biểu ca. Tôi còn không kịp ngạc nhiên, vội đứng dậy.

"Biểu ca." - Tôi cúi đầu, chào chàng theo đúng nghi lễ.

"Biểu muội không cần phải đa lễ!" - Giọng nói của biểu ca thật ấm áp, hồn hậu. Âm thanh ấy cứ bay lượn trên đầu tôi, khiến khuôn mặt tôi bỗng dưng lại đỏ ửng lên.

Khẽ ngước mắt lên, tôi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của biểu ca đang nhìn mình, tôi giật mình cúi đầu xuống thật thấp. Trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm, bởi vì trước khi tới đây, tôi cũng đã trang điểm một chút, thoa một chút son phấn và kẻ một chút đôi lông mày.

Trong phòng ăn, tiếng những người đàn ông nói chuyện rất lớn, trong đó có cả giọng nói tự nhiên thoải mái mà khiêm tốn hòa nhã của biểu ca.

Tôi là con gái, thân phận thấp hèn, tôi buộc phải cúi đầu im lặng.

Nhưng rốt cuộc tôi đã không tự kiềm chế nổi bản thân, chốc chốc lại khẽ liếc trộm về phía biểu ca. Trong lòng tôi đang thầm so sánh chàng với hình ảnh những chàng công tử hào hoa mà tôi đã được đọc trong sách.

Thỉnh thoảng, ánh mắt của tôi cũng bất chợt gặp phải ánh mắt "tình cờ" của chàng, khuôn mặt tôi lại được dịp ửng đỏ vì xấu hổ, không thể nào ngăn cản được dòng chảy rạo rực đang dâng tràn trong lồng ngực.

Khi bữa ăn kết thúc, quan khách đã về hết, tôi nghe mẹ nói biểu ca sẽ ở lại nhà tôi vài hôm, trong lòng tôi lúc ấy vô cùng khấp khởi.

Trên đường trở về phòng, trong đầu tôi đầy ắp những hình ảnh khi nhìn đối diện với biểu ca vừa vui sướng vừa xấu hổ. Trong lúc lơ đãng, tôi đã vô tình đánh rơi chiếc khăn tay xuống đất.

Vừa khom gối xuống định nhặt lại, chiếc khăn đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.

Là biểu ca!

Chàng nhặt chiếc khăn lên, nhìn tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ hàng răng trắng muốt, đều đặn.

"Biểu muội, của muội này."

Tôi thẹn thùng liếc nhìn chàng, đôi mắt chàng như đang xoáy sâu vào khuôn mặt tôi. Hai má tôi bỗng chốc lại đỏ ửng lên. Từ trước đến giờ, tôi không biết rằng mình lại hay đỏ mặt như vậy. Đang chuẩn bị đưa tay ra đón lấy chiếc khăn, tôi lại nhìn thấy nó bị nắm chặt trong bàn tay chàng, dường như chàng không hề có ý định buông ra. Tôi bỗng dưng tưởng tượng mình là chiếc khăn tay thêu hoa kia, đang được chàng ôm chặt trong vòng tay rắn chắc...

Tôi lại cảm thấy xấu hổ quá.

Không biết phải làm thế nào, tôi quay người bỏ chạy theo bản năng.

Bỏ lại phía sau là giọng nói đầy ngạc nhiên của biểu ca - "Biểu muội, khăn tay của muội này!".

Tôi không dám quay đầu nhìn lại, càng cố gắng chạy nhanh hơn. Tôi chạy một mạch về khuê phòng. Con bé a hoàn vừa hay lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng - "Thưa thiếu gia, tiểu thư chúng em nói rằng, chiếc khăn tay ấy là dành tặng cậu đấy ạ!".

Phấn hoa lầu xanh - Tào ĐìnhWhere stories live. Discover now