Biểu ca đi rồi, để lại một câu, câu đó là nhớ nhung da diết.
Tôi vẫn thường nhớ lại buổi chiều đầy nắng đó, và những tia nắng ấm áp của buổi chiều hôm ấy đã sưởi ấm cả những nơi sâu kín nhất trong tâm hồn tôi.
Vài ngày sau tôi lại nhìn thấy chàng, vẫn tướng mạo nho nhã, lịch lãm đi ra đi vào phủ họ Ngụy. Đám a hoàn bắt đầu thì thầm to nhỏ, nói dạo này thiếu gia hay qua lại nơi đây. Mỗi lần nghe được những lời nói ấy, tôi lại chột dạ. Nhưng sau đó nghĩ đến chuyện biểu ca chưa từng biểu hiện ý tứ gì, tôi lại tự trách mình không biết xấu hổ.
Nhưng khi biểu ca thật sự muốn thổ lộ tình cảm, tôi lại cố gắng tìm cách trốn chạy.
Biểu ca nói – “Biểu muội, thực ra mỗi lần ta đến thăm Ngụy phủ, chủ yếu là để được gặp nàng”.
Chàng nói câu đó vào một buổi hoàng hôn sau bữa cơm chiều, tôi đang ngồi ngây người trong vườn đào, biểu ca đã bí mật đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Sau một hồi nhìn nhau không nói, biểu ca đã mạo muội thốt ra câu nói đó.
Câu nói của chàng đến với tôi một cách vô cùng đường đột, tôi chưa hề có chút chuẩn bị nào về tâm lý. Tôi nhìn chàng trân trối, không biết phải làm sao, thậm chí còn không kịp ngượng ngùng, xấu hổ.
Đó là lúc mặt trời lặn, cả bầu trời nhuốm một màu đỏ rực, từng đóa hoa đào cũng đang đốt lên những đốm lửa nhỏ trong tiết trời xuân, cảnh sắc vô cùng lãng mạn.
Biểu ca nói như vậy rõ ràng là muốn thổ lộ tình cảm. Khi tôi ngạc nhiên nhìn chàng, tôi đọc được trong mắt chàng một tình cảm mới lạ.
Bốn năm trước đây, tôi thầm mong trộm nhớ biểu ca với tâm hồn của một thiếu nữ ngây thơ, giờ đây, biểu ca đối với tôi cũng vẫn vậy. Cả hai đều đồng tâm nguyện ý, tâm đầu ý hợp. Tôi lẽ ra phải e thẹn, phải tỏ ra xúc động, thậm chí nước mắt phải rơi ướt đầm vạt áo.
Nhưng ngày hôm nay của bốn năm về sau, khi biểu ca nói với tôi như vậy, tôi chỉ có thể nhìn chàng với một ánh mắt u uất rồi quay người bước đi.
Biểu ca, sau bốn năm, Sở Sở đã trở thành một người vợ bị ruồng bỏ rồi, làm sao có thể xứng đáng với tấm chân tình của chàng được.
Tôi nghe tiếng biểu ca gọi tên phía sau, tôi hoảng hốt chạy nhanh hơn.
Tôi nghĩ, biểu ca chắc sẽ không tới tìm tôi nữa. Tôi nghĩ, chắc biểu ca cũng không để ý tới tôi nhiều lắm đâu. Nghĩ rất nhiều, nghĩ tới khi đầu óc choáng váng, tôi úp mặt trong chăn nức nở một mình.
Từ đó, mỗi khi ra khỏi phòng, tôi đều quan sát nghe ngóng xem biểu ca có đến phủ chơi không. Nếu biết biểu ca tới chơi, tôi tuyệt nhiên không ra khỏi phòng nửa bước. Những lúc ấy, tôi thường tự giam mình trong phòng nhưng ánh mắt lại dõi theo về phía vườn đào. Trong vườn đào có bóng một người đang chờ đợi. Tôi đừng từ xa đăm đăm nhìn chàng. Tôi nghĩ lại bốn năm về trước, biểu ca đứng trong vườn đào, tôi nấp phía sau, cũng trộm nhìn về phía chàng như vậy. Tôi vốn là một cô gái được giáo dục cẩn thận, khi để cho tình cảm của mình bị thời gian nhấn chìm, tôi lại cảm thấy mình vô cùng kiên cường và vĩ đại.
YOU ARE READING
Phấn hoa lầu xanh - Tào Đình
Fiksi Umum"Người con gái bị bó chân, người con gái không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nâng niu và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt nhân quả luân hồi." Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e...