Hội chùa.
Phấn Đại ngồi ở một góc khuất ngoài cửa, đợi Nghễ Nghi dâng hương trở ra.
Kỳ thực, Phấn Đại cũng vào dâng hương và cũng đã thấy Bồ Tát rồi, nàng cũng đã thổ lộ với Bồ Tát tâm nguyện vẫn giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Nghễ Nghi cứ năn nỉ mãi, muốn biết được một người con giá dửng dưng như nàng thì có tâm nguyện gì muốn xin Bồ Tát. Nghễ Nghi đã hỏi một câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết câu trả lời.
“Chị Phấn Đại này, chị cầu xin Bồ Tát điều gì vậy?” – Cô nàng hiếu kỳ gặng hỏi.
Bởi trong con mắt cô, Phấn Đại thần bí mà lại thanh khiết nữa, cho dù nàng ăn vận thế nào, nói cười giả lả với bọn đàn ông ra sao, tuy nàng đang sống ở lầu xanh, nhưng mọi người tự đáy lòng không muốn thừa nhận thân phận kĩ nữ của nàng.
Khi bước chân ra khỏi chốn lầu xanh kĩ viện, người ta lại càng cho rằng nàng là một tiên nữ.
Vậy là, cùng là thần tiên, nàng quỳ trước mặt Bồ Tát, hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm đôi ba câu gì, không ai đoán biết được.
Trước những câu hỏi của Nghễ Nghi, nàng chỉ cười mà không đáp lại.
Sau đó, Phấn Đại sớm ra khỏi chùa, tìm một nơi quạnh quẽ vắng bóng người, lặng lẽ chờ Nghễ Nghi. Cứ ngỡ rằng như vậy sẽ không có ai phát hiện ra mình.
Đã vào đầu hạ, mặt trời đang lên ngang đầu, mặc kệ những hạt mồ hôi li ti đã rịn đầy nơi áo váy, Phấn Đại vẫn đắm chìm trong cảnh sắc chan hòa ánh nắng kia.
Con bé Nghễ Nghi, tuy người nhỏ mà gan thì lớn, cứ lầm rầm cầu xin Bồ Tát mãi không thôi. Phấn Đại đứng ngoài chờ cô ấy đã hai canh giờ, nàng tự nhủ, con a đầu này thật sùng bái Bồ Tát quá.
Khóe miệng bất giác nở một nụ cười kiều diễm.
Phấn Đại lặng lẽ ngồi thu mình một góc, nét mặt dịu dàng tao nhã, những đốm nắng nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da tựa hồ như trong suốt của nàng, lung linh như vô vàn viên linh đơn kỳ diệu.
Nhan sắc ấy níu chân bao người qua đường, bất kỳ ai bất giác ngoảnh đầu ngoái lại, đều nhìn mãi không thôi.
Nụ cười của nàng đẹp như trong giấc mộng, đến nỗi kẻ nào có gan muốn một mình ngắm nhìn dung nhan ấy cũng là phạm vào một tội ác tày đình. Vì vậy, tất cả đàn ông đều muốn nàng là một kỹ nữ, như vậy mới có thể chia sẻ, mỗi người hưởng một chút; còn tất cả phụ nữ đều mong muốn nàng là loại đàn bà bỏ đi, đáng bị ruồng rẫy, có như thế thì thâm tâm họ mới thôi ấm ức.
Phấn Đại đứng đó, dưới bóng cây, khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, Tô Kỷ tưởng tượng, chàng đang đứng cách nàng đến hơn mười mét, vậy mà vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể nàng.
Tô Kỷ đứng chôn chân như vậy lâu lắm rồi, từ lúc Phấn Đại bắt đầu bước ra khỏi miếu, từ lúc vô tình nhìn thấy nàng, ánh mắt chàng đã không buông ra được, chân cũng không thể rời đi được nữa.
Tựa hồ dòng người đông đúc đang trẩy hội kia chưa từng tồn tại, tựa hồ những âm thanh hỗn tạp đủ cung bậc kia chưa từng vang lên, những chiếc lá trên cành liễu kia chưa từng lay động, thậm chí những đám mây trắng trên khung trời xanh biếc kia chưa hề bay đi… Thế gian như chìm sâu vào yên lặng, chỉ còn lại chàng và người con gái lặng lẽ ngồi dưới gốc cây đằng kia.
YOU ARE READING
Phấn hoa lầu xanh - Tào Đình
General Fiction"Người con gái bị bó chân, người con gái không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nâng niu và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt nhân quả luân hồi." Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e...