Ngoài bóng đêm và mưa. Chả có gì cả.
Xin chào, đây là reveal shop, tớ ở đây, để tiết lộ.
1.Nhân vật
Bất cứ nhân vật nào xuất hiện đều sẽ được bắt gặp và nhận xét theo từng chương một. Tuy nhiên tớ chỉ nhận xét kĩ ở hai chương đầu, từ chương ba trở đi sẽ chỉ nhân xét về Ryan và nhân vật tôi.
-Nhân vật tôi;
+ Nói về nhân vật "tôi" thì tớ đã ấn tượng ngay từ dòng đầu tiên của chương "Một" luôn. Thực ra thì chỉ một câu "Kẻ điên nào lại lên sân thượng vào giờ này, nhất là lúc trời mưa như trút thế kia?", đã khiến cho nhân vật này trở nên chân thực hơn. Kiểu suy nghĩ này cũng bình thường, gọi là suy nghĩ tiêu chuẩn kép, bởi nhân vật "tôi" cũng đang đứng trên sân thượng trong lúc trời mưa như trút nhưng với chính nhân vật đó thì hoàn toàn có thể, còn với bất kì ai khác thì họ sẽ thành "kẻ điên" tất. Vấn đề thứ hai thì đương nhiên, đứng một mình, trong thời điểm như thế, trong hoàn cảnh như thế, tức giận khi có người đến như thế, thì nhân vật cũng đang làm điều chẳng tốt đẹp gì.
+ Thứ hai thì, có lẽ nhân vật này có vấn đề về tâm lý. Hãy bỏ qua việc ngồi trên sân thượng một mình khi trời đang mưa như trút, nhưng nếu ngồi trên sân thượng của trường học khi trời đang mưa như trút thì lại là chuyện khác vì thường thì chẳng có trường nào bổ sung rèm che cho sân thượng cả. Điều tiếp theo là nhân vật này sầu não khẳng định "ngôi trường âm u đáng sợ" khi nhìn thấy mấy cây đèn vàng hắt xuống sân trường thì đúng là điều hiển nhiên. Trong hoàn cảnh như thế, âm u đáng sợ là điều hiển nhiên, không cần khẳng định. Tiếp nữa, là khi nghe thấy tiếng có người đến gần, nhân vật theo quán tính, nghĩ rất nhanh rằng người kia tính đẩy mình xuống, không cần xét các trường hợp tiếp theo mà trực tiếp hài lòng với trường hợp vô lý đầu tiên. Tất nhiên nhân vật chẳng biết người này là ai bởi sau đó, người kia nói với "giọng trầm thấp phả vào cổ " khiến cho nhân vật tôi "giật mình". Tuy nhiên rất nhanh, nhân vật tôi điềm tĩnh lấy lại tinh thần và trả lời câu hỏi của kẻ kia.
+ Thứ ba, trong câu "tôi nhắm mắt, ngửa cổ nhìn mưa đang rơi trên mặt", câu này có hai điểm bất hợp lí. Điểm một, không thể nhắm mắt nhưng vẫn nhìn được, đã vậy còn phải ngửa cổ lên vì không ngửa cổ nước mưa vẫn sẽ ở trên mặt thôi. Điểm hai, dù thực sự nhìn được kiểu hấp hé mắt hay cứ cho là mở hẳn mắt ra nhìn đi, thì "mưa như trút" nghĩa là mưa rất to, cũng rất nhiều nên khối lượng và mức độ mưa dày sẽ không cho nhân vật cơ hội mở mắt nhìn. Thứ nữa là trong câu "một vài giọt len vào cổ áo chảy xuống" cũng bất hợp lí ở hai điểm. Điểm một, nếu như thực sự vài giọt len vào thì hẳn là giọt mưa, mà trời mưa như trút thì không chỉ vài giọt, cả áo cả người có lẽ đã ướt đẫm từ lâu. Điểm hai, giả sử nhân vật mới lên sân thượng lúc trời mưa, áo chưa kịp ướt và mưa mới thấm vào vài giọt, điểm này sai vì trước đó nhân vật còn cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình rồi điềm tĩnh chờ người đó lại gần.
+ Càng đọc chương đầu có lẽ càng thấy nhân vật này rất không ổn. Ví dụ như nếu thực sự muốn chết thì sau câu đầu tiên của kẻ khiêu khích sẽ lập tức nhảy xuống mày chết, nghĩa là người này vẫn còn bận suy nghĩ, và bao giờ nghĩ xong mới nhảy. Hai là người này cũng chỉ muốn nghĩ thôi, nhảy thì để bữa khác bởi vì trong lúc căng thẳng giữa cuộc đối thoại, nhân vật này vẫn thản nhiên đưa mắt tìm kiếm "bóng dáng vội vã" chạy trên sân trường mà e rằng đó là nhân vật "bà ta", có lẽ nhân vật đang đợi một người đến ngăn cản, hoặc chỉ chờ người kia đến chứng kiến cái chết của mình cho hả dạ. Vốn dĩ nhân vật này đang chờ "bà ta" đi tìm mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Reveal, hay cái gì đó đại loại vậy.
RandomVẫn là tớ đây, reveal lần nữa, khi quay trở lại từ kì thi cấp ba gội trắng mái đầu ;;v;; vẫn là không tin sẽ có người đặt reveal mình, cơ mà oke, yêu các cậu nhiều.