/Tản văn/ Thôi thì có em, đời ta hy vọng...-Zhang Jang

59 7 29
                                    

Một chút nắng hạ đầu mùa gửi đến em.

Em ơi, trời hôm nay xanh ngắt
Và mình vẫn sẽ là của nhau

Này em ơi,
Cười lên nhé.
Có em, đời ta hy vọng thế thôi...

ZhangJang

Xin chào, đây là reveal shop, tớ ở đây, để tiết lộ.

Tớ xin phép nói đôi lời, bởi cảm xúc sau khi đọc tác phẩm là yêu cầu quan trọng nhất nên sẽ để phần cuối. Ngoài ra thì cảm xúc sau khi đọc tác phẩmcảm xúc tác phẩm mang đến là một, không biết ý cậu nói giữa hai cảm xúc này khác nhau ở đâu ;;v;;

Cậu có phiền không nếu chùng mình xưng cậu-tớ?

1. Ấn tượng về tác phẩm

-Nếu nói về ấn tượng thì mình nói về bìa tác phẩm ha. Tớ thích những đóa hoa cúc họa mi của bìa truyện, màu trời xanh đập vào mắt cảm giác yên bình, cảm giác của thanh xuân và nhưng điều luyến tiếc. Cúc họa mi, tình yêu thầm lặng, một cái gọi là yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi. Dẫu cho lúc chọn bìa không biết cậu có nghĩ đến điều này hay chăng, nhưng thực sự cảm giác nó mang lại rất chân thực.

-Về tên của tác phẩm, tớ cũng rất ấn tượng. Thú thực thì tớ thích những tác phẩm có tên dài như vậy, tên dài gợi cảm giác rất cụ thể, nhưng cũng rất thơ. Đọc tên tác phẩm thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu tớ là giai điệu bài "Có em đời bỗng vui" của Chillies, không biết cậu đã nghe qua chưa nhưng, tớ sẽ nói nhỏ rằng bài hát ấy rất hay :))) Tên tác phẩm kết thúc bằng dấu ba chấm, từ đó gợi cái gì mong manh, ngập ngừng. Thế nhưng trên bìa truyện lại không xuất hiện dấu ba chấm. Tớ chú ý tiểu tiết vậy thôi nhưng cậu không sửa cũng không sao.

-Nói một ít về dòng tóm tắt tác phẩm đầu tiên, đó là những câu thơ thật đẹp. Cậu đã chọn thể loại thơ tự do để khiến cảm xúc được bộc lộ một cách mãnh liệt. Đọc tác phẩm, ở chương một thì tớ cũng nghĩ là thơ thôi, lúc đầu thì không nhưng rồi tớ để ý thấy cậu hay để dấu câu ở cuối và xuống dòng viết hoa, kể cả dấu phẩy, nên là thơ cậu nhỉ? Thấy đề tác phẩm thuộc thể loại tản văn, tản văn là loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc, có thể trữ tình, tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh, khắc họa nhân vật. Lối thể hiện đời sống của tản văn mang tính chất chấm phá, không nhất thiết đòi hỏi có cốt truyện phức tạp, nhân vật hoàn chỉnh nhưng có cấu tứ độc đáo, có giọng điệu, cốt cách cá nhân. Điều cốt yếu là tản văn tái hiện được nét chính của các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội, bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩa mang đậm bản sắc cá tính của tác giả [Wikipedia Tiếng Việt]. Để không gò bó thì mình xét từ "Văn xuôi" theo nghĩa rộng luôn ha, văn xuôi chỉ loại văn đối lập với văn vần, thực tình về chuyện này thì thơ tự do thì cũng có vần có điệu cả thôi đúng không nào? Bởi kiến thức có hạn tớ chỉ dám thắc mắc đôi điều, nếu cậu thấy ổn thì không cần gò bó theo khái niệm. Bởi vì khi đọc tiếp những chương kế tớ vẫn thấy thể loại thơ tự do xuất hiện nên tớ sẽ nói điều này phía sau.

Reveal, hay cái gì đó đại loại vậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ