Khi ánh đèn vụt tắt, tấm lòng họ sẽ mở ra.
Xin chào, đây là reveal shop, tớ ở đây, để tiết lộ.
1.Văn phong
-Văn phong của cậu là thế này, đã là một tác giả ắt sẽ có một giọng văn, riêng hay không thì không biết nhưng chúng ta sẽ không bàn về khía cạnh đại trà.
-Nhận xét sơ qua như vậy, cậu chọn đề tài tình yêu, dễ thấy không gian nghệ thuật ở xứ Pháp thơ mộng. Cậu dùng bút pháp hiện đại để triển khai câu chuyện, việc này phản ánh rõ trên bối cảnh, cách cư xử và ngoại hình nhân vật. Ở hai phương diện góp phần tạo nên văn phong của tác phẩm này thì tớ cho rằng đấy là một sự kết hợp tốt, không bàn cãi.
-Có vẻ như cậu muốn văn phong của mình mang màu sắc phương Tây khi dăm ba câu văn lại chèn thêm một thuật ngữ nước ngoài. Tớ không khuyến khích cũng không hạn chế việc này, nhưng đôi khi cần một sự đơn giản trong cách viết, thay vì tả giọng Rachel soprano, thì có thể nói rằng chất giọng Rachel có âm vực cao, hẳn như một nốt lên của bản nhạc nào đấy vẫn thường được xướng trong mấy nhà hát lớn. Việc diễn đạt thuần Việt như vạy có tác dụng tăng tính gợi hình gợi cảm, độc giả đọc cái phát hiện ra ngay chứ sẽ không lần mò đến google để xem xem soprano là cái gì.
-Cái quan trọng nhất của văn phong chính là lối dụng từ ngữ, chúng ta sẽ nói đến chuyện này. Tớ không phản đối, nếu cậu thích, nhưng một thứ ngôn ngữ quá trau chuốt, quá mĩ miều sẽ không đưa lại cảm giác thực tế. Có thể thấy rõ thứ nhất qua cách câu tả những chi tiết từ nét đẹp nàng Rachel hay chàng Declan, từ bầu trời đêm cho đến giai điệu nhạc, nó lấp lánh, như giới thượng lưu vậy, lấp lánh và không đủ hồn. Vài ba câu sẽ có một thuật ngữ nước ngoài, vài ba câu sẽ có một câu cảm thán bắt đầu bằng từ "Ôi" và kết thúc bằng dấu chấm than. Thực ra tớ đã từng yêu thích lối viết tráng lệ này, cho đến một hôm cô giáo tớ nhận xét văn phong cả lớp tớ rất sến, nhể, và một màu. Tớ không đùa đâu, nghe xong ngớ ngàng ghê, không phải hình thức trình bày câu văn rất quan trong sao? Người ta không muốn thấy một tác phẩm ủy mị, ngay đến cả những bài thơ với thứ tình cảm chất chứa nồng cháy cũng không cảm thán nhiều đến thế, nhiều nhất chỉ một câu mà thôi. Cho phép cải biển một ý kiến của tác giả nào đó lại thành câu "Văn chương như một người con gái, ấn tượng đầu là ngoại hình nhưng cái để sống lâu dài là tâm hồn". Để tác phẩm sống lâu dài thì cần có một cái hồn, nhỏ nhẹ thôi cũng được, thật đấy.
-Bên cạnh những câu văn được gọt giũa với bao từ ngữ kira kira :))) à, nghĩa là lấp lánh ấy mà :))) chính tớ cũng hay thêm mấy từ ngớ ngẩn thật đấy, cơ mà, ừ, bên cạnh đó thì vẫn còn những từ ngữ "bị tước cháy khô", "cứng đơ thấp khớp". Người ta bắt chuyện với nhau sẽ không dùng từ "đáp trả", người ta ném cho nhau ánh nhìn khô khan cũng không dùng từ "đáp trả". Ai lại muốn "bới móc" ở một cô gái có trái tim yếu mềm đến thế, sẽ giải thích vì sao Rachel yếu mềm sau. Vì sao tâm hồn lại cần "cứu chữa" mà khi nhắc đến vài vị thành người ta sẽ dùng từ "cứu rỗi", v..v..
BẠN ĐANG ĐỌC
Reveal, hay cái gì đó đại loại vậy.
RandomVẫn là tớ đây, reveal lần nữa, khi quay trở lại từ kì thi cấp ba gội trắng mái đầu ;;v;; vẫn là không tin sẽ có người đặt reveal mình, cơ mà oke, yêu các cậu nhiều.