khiêu chiến 4

61 6 3
                                    

Đây là nhà kho biệt lập, xung quanh chỉ toàn cây, khung cảnh im ắng nghe rõ tiếng dế kêu trong đêm tối, Pasu khi trói Kazama là chỉ cười kinh một cái rồi đi ngay sau đó, chắc thằng đó chỉ muốn trả thù lần trước đánh úp nhìn Shin tức điên lên chứ không còn lý do nào khác để bắt cậu đi cả. Ánh trăng trên cao hắt vào ô thông gió, hai người đối diện nhau.

"Cảm ơn "

Shin đã đến tận đây để cởi tró cho mình, vì mình mà làm liên lụy, với thân hình đầy mồ hôi thế kia cũng biết rằng cậu ta đã chạy chân sáo đến như thế nào cậu liếc nhìn xuống ... Tay bị bó thế kia chắc là lúc đó.

"Đi khỏi đây thôi, Kazama"

Ngắt ngang suy nghĩ, Shin nắm lấy tay Kazama giờ này khá trễ mới đi được vài bước thì nghe tiếng ghế đổ. Vừa quay lại thì đã thấy cậu nằm sõng soài dưới nền gạch.

"kazama cậu không sao chứ"

Shin hốt hoảng,  vội đỡ cậu ngồi dậy đặt lưng vào lòng mình xem vết thương ngay chân.

"Ha ha không sao, chỉ là ngồi lâu quá nên bị tê chút thôi mình có thể đứng lên được" cậu cười trấn an, khi nhìn khuôn mặt đưa đám của cậu ta thì trong lòng có chút giật mình.

*phùuuuu* Shin thổi vào tai cậu.

Vốn nhạy cảm, nên mất 5 giây để làm chủ cơ thể.

"Ưuuu "

Nhân lúc này, xoay người thật nhanh cõng. "Cậu ở yên trên đây nhe, mình chỉ có một tay thôi"

"Mình đã nói là ư aaa"

"Úi chời chời đừng duy chuyển "

"Được rồi, thật là làm cho đàng hoàng đó"

"Tuân lệnh"

Đi ra khỏi nhà kho đó, gió thiu thiu lướt qua hình bóng hai đứa trẻ cõng nhau ánh đèn đường hắt bóng lên tường, nhớ lại lúc Pasu kể lần Kazama và hắn nói chuyện rồi dụ dỗ cậu đến đây vẫn cứ dây dứt trong lòng kìm không được đi được một hồi thì Shin hỏi.

"Lúc đó, sao cậu lại tin lời của anh ta nói vậy"

Shin gương mắt nhìn về phía cậu, thấy khuôn mặt tò mò của cậu ta thì trả lời. "Anh ta nói xạo, mình nói rằng không nên phiền cậu quá nên đã chọn không đi theo... Nào ngờ đấm vào mặt một cái đá vào chân hai cái, lúc đó chân tê rần hết luôn sợ quá nên mình đành chịu đi theo thôi"

"Chứa. Hong. Phải. Là. Cậu. Sợ. Quá. Seoooo" Shin nhíu mày lên xuống chòm mặt về phía Kazama.

"Không thề nhe" cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhắm hai mắt lại không bàn nữa.

"Ù hú trúng tim đen của Toru rồi seo"

"Cậu đó, lo cõng mình về nhà đi" cậu ra sức nhéo má, hi vọng mà chuyển chủ đề.

"À lúc nãy khi đến mình đã gọi điện cho mẹ rồi nói sẽ ngủ nhà mình, nên hôm nay Toru sẽ qua nhà mình ngủ đó nhe" nói đến đây, bước chân đi nhanh hơn.

Dường như cậu ấy rất mong sẽ về nhà thật sớm, cõng cậu đoạn xa như thế chắc đã thấm mệt,  hai người lại im lặng. Đi được một đoạn.

Tớ làm tất cả vì cậu thôi (Shin-kazama) Tuyetandsuong Wattpad Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ