gặp mặt

78 11 0
                                    

buổi tối hôm đó, cậu thản hơi nằm trên giường suy nghĩ về cậu đẹp như người Hàn. nhớ lại cái lần đầu tiên mà hai người gập nhau có thể gọi là ấn tượng tốt không hay chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi. ánh mắt nhớ mong đến kì lạ hiện lên trên mặt cậu, ánh sáng từ phía cửa sổ hiện vào bên trong. chiếu vào từng mảnh nơi trên người.

*ping* tiếng chuông điện thoại kêu lên trên bàn gỗ bên giường.

cậu vơ tay lấy nó rồi hàng tá những thứ suy nghĩ kỳ quặc hiện lên trong đầu.

*ý da ~ sao cậu ta biết số điện thoại của mình, không không chỉ tin nhắn của ai đó thôi nhưng nhưng là cậu ta thì sao lỡ như vậy rồi mình biết nhấn sao* mặt đỏ ửng lên, lăn lộn trên giường vì ngại.

*ửm tại sao mình lại ngại chứa* máu đã chảy về não.

*không muốn xem luôn ớ, sợ quá đi à* ngại ngùng -ing.

cậu lấy tay bịt lại mắt xem nó thế nào, một ngón nhấn vào xem.

''hửm aaaaa'' Kazama hét lên trong đau khổ.

''Toru con sao vậy'' mẹ cậu dưới lầu nói vọng lên.

''ý lỡ miệng la lớn quá'' nói thầm.

''con không sao'' Kazama chạy lại cửa nói xuống.

cậu ngồi phịt xuống xuống mép cửa, lưng đựa vào. bây giờ mà có nắm lá ngón trong tay cậu sẽ ăn cho mắt đi sự nhục nhã này, là Nene đã nhấn tin cho cậu và nói 

*nếu lần này mà bạn yêu không đi nữa thì cậu có biết sư tử khi dói bụng sẽ làm gì không là..GIẾT CHẾT TƯƠI NHỮNG KẺ ĐANG LÀM NGỨA MẮT ĐẤY HE HE HE* 

chỉ là một câu tin nhấn thôi cũng khiến cho cậu phải có cảm giác như Nene đang ở kế bên mình, không ngờ sao bao nhiêu năm như vậy rồi mà cô không khác trước là bao.

*mình sẽ đi mà mau phung địa chỉ hoặc pay acc* Kazama đáp trả.

vậy là còn ba ngày nữa là hộp nhóm bạn, trước lúc đó cậu muốn mua chút quà để tặng cho hội của mình. đang đi lựa thì thấy có một cái rất chi là vừa con mắt là một hộp búp bê bằng nhựa nhưng làm lại rất tinh vi, Kazama vơ tay lên lấy nó thì lại không tới nên cố lấy xem xem.đột nhiên có một luồng hơi phào vào tay của cậu ép cậu vào trong đách nơi dựng đồ.

*mẹ ơi, sao sát thế lẽ nào là* Kazama xoay nhanh lại vào nhìn vào.

''đây, đồ của cậu'' một cậu bé trạc tuổi cậu nhưng cao hơn đưa hộp đồ chơi cho cậu.

*không phải cậu ta* ánh mắt thất vọng hiện lên làm xao xuyến con tim bé bỏng của bé.

cậu kia thấy cậu không phản ứng gì nên nói tiếp''của cậu đây'' đưa cho rồi lại gần thêm''sao vậy, sao không phản ứng, he loooo''.

trong thâm tâm Kazama suy nghĩ *không phải câu ta hay lẽ ghét mình rồi, tại sao tại sao không phải là cậu chứ* đỏ mặt lên và không quan tâm cậu con trai kia đang kề rất chi là sát vào mặt Kazama.

''bị gì thế'' cậu kia ngơ ngác.

''hức hức'' cậu khóc nứt lên *mình nhớ cậu ấy*.

''nè nè có sao không đồ cậu đây mình có lấy đâu'' cậu ta vơ vơ tay không biết phải làm thế nào,*à khi người ta khóc phải lấy tay xoa đầu người đó thì mới nín ừ ừ làm thôi* nói là làm liền vơ tay lên và dụng..

*nắm* 

''hửm'' thêm ánh mắt ngơ ngác xuất hiện trên mặt cậu bé ấy.

''sao cậu là ở đây'' cậu tay hỏi lên.

''...'' Shin ngước nhìn qua vai mình rồi nói''học kiếm đạo''.

''phải rồi he, cái người coi kiếm đạo là thứ hai này khoang đã giúp mình cái'' nói lên với con mắt hoảng hốt rồi thốt lên tiếp''cậu ta tự nhiên khóc mãi''cậu ấy chỉ chỉ vào Kazama, ''ừ bỏ tay mình ra được chưa vậy'' nói nhỏ.

Shin bỏ ra và đi lại gần cậu.

*Phịp* ôm lấy.

''sao vậy, cậu ta ăn hiếp cậu à'' shin nói lên bên tai thì thầm.

''mình nhớ cậu hức hức'' nói lên lời trong lòng và cậu biết rằng cái người mình muốn gặp cũng xuất hiện rồi, vì cái mùi hương không lẫn vào đâu được khiến cho cậu nhớ đến một người bạn thở nhỏ mà đã quên mất.

shin tròn xoe mắt, từ trước đến nay Shin chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu Kazama sẽ nói lên những lền đường mật như thế này. sau một lúc hoàng hồn thì nói lên. à trong lúc đó cậu kia,

'tui đến đây để ăn cẩu lương của mấy người à'

''không sao rồi, đỡ hơn chưa'' giọng nói ấm áp chuyền đên.

cậu giật mình ngước lên cảm thấy đội 8 cái quần chưa hết nỗi nhục này nữa, lấy tay chùi đi nước mắt quên là mình đang được Shin ôm trọn.

''hì không sao'' ô tám cái camera cũng không đủ nói lên vẻ đẹp này nữa chứa xin tuyên bố ai ngữ văn được 10 điểm hãy bình luận nét đẹp này, ánh sáng chiếu vào những giọt nước mắt thêm phần lấp lánh.

*thình thịch, thình thịch* lạc mất vài nhịp rồi.

''khăn nè'' Shin nói lên, lấy khăn lau đi nó chứa để một hồi là đứng tim chết.

''ừm''

''bay'' Nohara đi mất.

''nè nè cậu hẹn mình thì sao'' cậu ta khua tay múa chân hỏi Shin.

''bỏ đi''

''mẹ ơi cái tính đó là sao'' thất vọng tràn trề.

Tớ làm tất cả vì cậu thôi (Shin-kazama) Tuyetandsuong Wattpad Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ