Ngày Đông mang theo những cơn gió lạnh buốt, để đôi vai ai run rẩy nấp vào tấm thân cô rộng lớn. Ngày Đông nàng như chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong đôi tay của cô, bình yên những giấc mơ dài. Ngày Đông có một bàn tay nóng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt rồi cho tọt vào túi, rồi thế này, rồi thế kia, nhí nhố cứ như cái thế giới rộng lớn này chỉ còn hai người . Ngày Đông trôi qua, lặng lẽ, không ồn ào, không lãng mạn, chỉ có gió, có rét, có cô và có nàng.
Nhưng đó chuyện của quá khứ, là những tháng ngày bình yên nhất của Suzy và Seo Hyun...
Cho đến khi một ngày trở gió nàng hoang hoải trong những cơn gió buốt lạnh căm. Trái tim nàng đã đóng băng bởi thứ tình yêu giả dối kia. Seo Hyun có từng yêu nàng không, có từng nghĩ cho nàng không. Hay, chỉ xem nàng là một con búp bê biết nói,biết thoả mãn những cảm xúc cô cần.
Suzy ngồi trong phòng, bàn tay run rẩy cầm ly rượu nốc cạn. Không khí trong phòng âm u, lặng yên đến đáng sợ. Nàng biết hôm nay tự tay nàng sẽ chấm dứt tất cả, muốn như thế thì nàng phải tỉnh táo. Nhưng nàng không làm được. Dưới nhà , tiếng lạch cách mở cửa cất lên. Nàng biết Seo Hyun đã về. Ánh mắt nàng nhìn vào cửa phòng. Suzy biết, nó sẽ được mở ngay thôi.
Rầm...
SeoHyun đạp tung cửa, nom cô có vẻ tức giận. Đập xấp ảnh lên bàn, cô lớn giọng:-Đây là gì, tại sao cô lại gửi nó lên toà
Lúc này, Suzy nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy, loạng choạng rồi cười khẩy :
- Tôi tưởng, những tấm ảnh này với chị rất quen thuộc chứ. Trong đó là cảnh chị lên giường với các cô gái mà..Một cô, hai cô, ba cô....Chồng em giỏi thật đấy. Thật đáng tiếc cho những con điếm rẻ tiền đó, tưởng vớ được món hời,nhưng lại bị chị chăn dắt rồi đá bay sau một đêm."
Seo Hyun nắm chặt lấy tay, toàn thân bừng lên vì tức giận. Cô giơ tay lên toan cho Suzy một bạt tai.
- Chị đánh tôi đi, một cái hay mười cái cũng được. Tôi sớm đã không còn biết đau về thể xác nữa rồi. Nhưng tâm hồn tôi đang vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh , chị biết không? 4 năm kết hôn , chị coi tôi là gì của chị. Là người vợ chị yêu thương, hay là một con chó trung thành chỉ biết nghe lời. Đúng, tôi đã gửi những tấm ảnh đó ra toà. Tôi chỉ muốn li hôn, muốn thoát khỏi chị từng phút từng giây. Tôi đã quá mệt mỏi khi sống trong căn nhà lạnh lẽo này.Nói đoạn, Suzy ngẩng mặt trừng đôi mắt ngấn nước nhìn Seo Hyun.
Seo Hyun khựng tay, ém cơn tức giận , cô cười bật lên thành tiếng:
- Giỏi, cô giỏi lắm. Đến bây giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của cô. Cô dùng mọi thủ đoạn kết hôn với tôi chỉ đợi đến ngày hôm nay thôi đúng không. Gửi bằng chứng tôi ngoại tình lên toà để cô thắng kiện và lấy toàn bộ tài sản của tôi sao. Cô quả là mưu mô đó Suzy à.
-Suzy, đã lâu rồi tôi mới nghe chị gọi tên tôi đấy. Đã mấy năm rồi nhỉ. Chắc là sau cái ngày đó, cái ngày mà tôi suýt mất mạng vì chị ,và còn mất con nữa. Còn nhớ không, vết sẹo này .
Suzy giơ tay lên trước mặt Seo Hyun, để lộ ra một vết sẹo dài trên cổ tay trái, có lẽ đã có chuyện khủng khiếp nào đó xảy ra.
-Tôi sẽ không lấy một đồng tài sản nào của chị đâu. Thứ tôi muốn là mau chóng thoát khỏi một con quỷ dữ như chị. Tôi đã thoát chết một lần, nếu còn sống với chị. Có lẽ tôi sẽ chết thật thì sao nhỉ. Ôi chao, tôi còn muốn sống lắm, muốn sống để nhìn chị sau này như thế nào. Muốn sống để làm cho chị đau khổ hết cuộc đời này." Suzy nghiến răng đay nghiệt.
Seo Hyun đã 30t rồi, sống từng ấy năm. Nhưng chưa từng có ai gọi cô là " Con quỷ dữ" . Lần đầu tiên cô nghe là từ chính miệng Suzy nói. Ừ, có phải cô là con quỷ thật không?
Suzy để mặc SeoHyun đứng đó. Nàng kéo vali ra khỏi nhà, rời khỏi cái nơi nàng từng cùng cô hạnh phúc 4 năm về trước. Những gì cần nói nàng đã nói hết rồi. Nhưng liệu có phải, nàng đã hết yêu cô thật không.
Màn đêm buông xuống, len lỏi từng góc phố . Bầu trời âm u rít lên từng cơn gió lạnh của mùa đông. Họ gặp nhau vào cái lạnh đầu Đông năm ấy. Giờ lại chia tay đúng vào ngày đầu Đông. Âu, có phải cái duyên nghiệt của họ đã hết. Một giọt rồi hai giọt, cơn mưa từ đâu trút xuống như ông trời đang khóc than cho chuyện tình của họ.
Seo Hyun đứng trên lầu nhìn từng bước chân Suzy đi trong màn mưa. Cô thật sự đôi phần thức tỉnh vì những câu nói của Suzy. Chẳng nhẽ, trong 4 năm đó, em ấy phải chịu nhiều đau đớn vì mình như vậy sao? Cô muốn chạy theo để kéo Suzy vào nhà, nhưng có gì đó lại níu giữ chân cô.Bóng lưng Suzy đi khuất, Seo Hyun ngồi thụp xuống. Run rẩy và bắt đầu sợ hãi chính bản thân mình.
Có lẽ , số phận lại trêu đùa cô gái nhỏ Suzy một lần nữa chăng? Khi trong màn mưa kia có một chiếc xe đang lao nhanh trên đường. Một tiếng rầm thấu trời vang lên. Suzy nằm trong vũng máu, chiếc vali bị hất tung lên rồi bật mở. Những khung ảnh của cô và nàng vỡ vụn, nhoè đi trong đêm mưa.
______________________
Xin lỗi mn vì chap này hơi ngắn. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Mong mn ủng hộ Mọt dài dài để có động lực viết nhé. Love all💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mine] Yêu Lại Từ Đầu [Jung Seo Hyun × Suzy Choi]
FanfictionNếu còn yêu, sao ta không cho nhau cơ hội. Jung Seo Hyun × Suzy Choi