SeoHyun nằm trong phòng , hôm nay có thật nhiều thứ phải lo ở công ty. Tập đoàn lại lên kế hoạch cho buổi tổ chức trao học bổng sắp tới. Làm SeoHyun nhớ tới 5 năm trước lần đầu gặp Suzy. Thời gian như ngưng đọng lại , không gian trầm mặc khiến SeoHyun bất chợt thiếp đi.
Mơ.....
Trong không gian đầy mùi thuốc khử trùng là hình ảnh một SeoHyun đang ôm lấy một cô gái yếu ớt chạy thật nhanh về hướng phòng cấp cứu. Vừa chạy cô vừa gọi các bác sĩ trong đau khổ.
Y tá, bác sĩ bệnh viện nhanh chóng chạy ra. Nhìn người kia nằm yên lặng trên xe đẩy cô chỉ muốn giết chết mình. Và, cô gái kia chính là Suzy . Tại sao? Là tại cô, tất cả là lỗi của cô. Có lẽ cô thực sự đã đề cao bản thân quá nhiều. Cô cứ nghĩ rằng, trong cuộc đời cô, Suzy chẳng là gì. Bây giờ đây, khi nàng đang đối mặt với nguy hiểm trong kia, SeoHyun mới biết, cô không muốn bỏ lỡ, không muốn mối quan hệ của hai người sẽ bị đặt dấu chấm hết. Từ bao giờ, trái tim cô đã hướng về phía nàng?
Nền gạch trắng xóa của bệnh viện càng làm nổi bật lên màu đỏ tươi của máu. Có lẽ lúc vội vã ôm nàng chạy vào máu đã nhỏ xuống. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sự việc cũng không đến mức quan trọng,nhưng chỉ mình cô biết, máu đỏ của nàng đã thấm gần ướt hết chiếc áo sơ mi trắng của cô. Mùi máu tanh nồng từng giây từng phút nhắc nhở cô, thôi thúc cô một điều gì đó.
Lúc này SeoHyun thật bất lực. Đèn cấp cứu đã bật được hai tiếng rồi, và cô không biết cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu. Cô mong nó kết thúc sớm một chút, để cô được nghe tin bình an của nàng, để cô được bù đắp. Bởi vì mỗi phút trôi qua, trái tim cô lại trùng xuống, nỗi lo sợ và hối hận chiếm lấy Seohyun.
Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. nhìn vẻ mặt thất vọng của bác sĩ, cô cũng đoán ra được phần nào.
Vị bác sĩ trung niên kéo khẩu trang xuống, ông đặt bàn tay lên vai cô và nói:
" Chúng tôi xin lỗi"
Một câu nói khiến cô chết lặng.
Đột nhiên, tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, phá tan tất cả, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại màu đen. SeoHyun giật mình mở mắt, khoé mi vẫn còn ướt, mắt cô đỏ lên, người run bần bật. Cô nhìn xung quanh, bốn bức tường trống vánh .Giấc mơ kì lạ quá, thật quá. Cô bỗng oà lên khóc nức nở như đứa trẻ, cũng chẳng biết vì sao lại khóc như thế. Hay có kẽ SeoHyun sợ, cái điều cô vừa mơ là sự thật.
Cô lấy xe lập tức đi tìm Suzy, trong mọi ngõ ngách, về cả ngôi nhà nhỏ của Suzy trước kia, tất cả cũng chỉ nằm trong vô vọng.....nàng, thật sự đã biến mất.
.............................Tòa nhà Develop, Seoul.
" Có tin tức gì không?.... Được.... Tiếp tục tìm kiếm "
Căn phòng trên tầng cao nhất bầy bừa đầy giấy tờ. Trong phòng vô cùng lộn xộn. Đặc biệt phải kể đến người phụ kia. Kể từ khi Suzy mất tích, cô điên cuồng tìm kiếm. Nhưng càng ngày kết quả nhận được càng chỉ khiến cô thêm thất vọng. Suzy như hơi nước, trong chốc lát biến mất trong không khí khiến cô muốn nắm lấy cũng không thể. SeoHyun càng ngày càng hờ hững với mọi thứ xung quanh. Đôi lúc cô thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ và ích kỉ biết bao. Căn biệt thự sang trọng kia đã bao lâu rồi cô không trở về, vì đơn giản cô biết, ở đó đã không còn người cô mong muốn nữa. SeoHyun và mẹ cũng chỉ gặp nhau ở công ty. Mẹ cô đã về ở một ngôi nhà nhỏ mang kiến trúc Pháp để sống, tiện có thể hít thở không khí trong lành ở vườn nhà. Còn SeoHuyn dọn đến toà nhà Develop.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mine] Yêu Lại Từ Đầu [Jung Seo Hyun × Suzy Choi]
FanfictionNếu còn yêu, sao ta không cho nhau cơ hội. Jung Seo Hyun × Suzy Choi