"Seo Hyun à"
"Ừhh"
"Chị có biết, loài hoa em thích nhất là gì không?"
"Thì....là hoa hồng"
"Ừmm, đúng là em thích hoa hồng. Nhưng loài hoa em thích nhất lại là wisteria"
"Wisteria ?"
"Ừmm. Em yêu nó, bởi sắc tím kiêu sa, trong màn đêm, sắc hoa rực lên như muôn vàn vì sao vậy. Nhưng, còn một điều nữa. Wisteria tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đó. Seo Hyun à, nếu sau này, em không còn xuất hiện trong cuộc đời chị nữa. Lúc đó, chị sẽ như thế nào?"
"Nhưng, sao em lại hỏi vậy"
"Em cũng không biết. Tự nhiên, em có linh cảm một ngày em sẽ không còn bên chị nữa"
"Em ngốc quá, Suzy à, dù sau này có như thế nào đi chăng nữa. Chị vẫn sẽ yêu em, không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, được chứ"
..........
Đột nhiên, mưa rơi làm Suzy gợi lại những hoài niệm cũ, một hàng hiên, một mái nhà, một gương mặt ai đó, không biết là khi nào, nơi nào mà tự dưng bóng hình người đó hiện lên trong tâm trí. Mưa gợi lại những khoảnh khắc ngắn ngủi, rời rạc như những vụn vỡ mà trong vòng quay điên cuồng , chúng rơi ra, sót lại và thoáng qua trong tâm trí vào một ngày nào đó, bất chợt. Có lẽ vì thế mà lòng Suzy đột nhiên có chút bâng khuâng.
Suzy ngồi đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa, thời gian như chậm hơn dù cho những con số vẫn chạy trên đồng hồ. Nàng không còn những suy nghĩ bận bịu, căng thẳng. Bỗng cảm thấy biếng lười nhưng cũng nhận ra rằng, Suzy có thời gian để nhìn lại mình, nghĩ lại những ngày qua. Lặng lẽ lắng nghe những kí ức từ quá khứ ùa về, tuôn trào như những giọt mưa rơi đầy trên thảm cỏ.
Nàng thèm cái cảm giác được nằm trên giường, đắp chăn. Nghe một bài nhạc đã cũ, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng xe cộ và cảm nhận hơi ấm thoáng qua, rồi thèm cái mùi hương mẹ nấu dưới nhà. Để rồi bất chợt nhận ra hạnh phúc chẳng đâu xa, hoá ra là những điều thân thuộc mà nàng đã vô tình quên đi trong 4 năm hôn nhân, như cách người đó không quan tâm đến nàng.
Suzy cứ đứng đó tựa khung cửa sổ nhìn con đường phía trước sâu hun hút, cảnh vật ngoài kia đang mờ dần trong màn mưa. Nàng cầm li cà phê nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút, hương thơm vẫn dịu dàng, quyến rũ và ngọt ngào như mọi ngày. Chỉ là không gian quá yên ắng, chỉ là nàng thấy cô đơn và cũng chỉ bởi vì tiếng mưa kia sao quá hờ hững.
Tự nhiên, chẳng biết từ đâu. Tiếng người cất lên phá vỡ đi bầu không khí trầm tịch này:
" Cô ơi, cô gì ơi tỉnh dậy đi""Hình như cô ta không còn thở nữa rồi. Phải làm sao đây cô chủ"
"Tài xế Kang, từ khi nào mà anh chạy ẩu như vậy hả"
"Tránh ra, để ta xem nào"
"May quá, vẫn còn nhịp đập"
"Cô ta bị điên sao? Sao lại kéo vali đi trong mưa như vậy chứ "
"Chúng ta có nên đưa cô ta đi bệnh viện không không?"
"Không, cánh báo chí có ở khắp mọi nơi, nếu việc này đồn ra ngoài, há chăng là miếng mồi cho bọn đối thủ. Mang cô ta vào xe đi. Gọi Bác sĩ Kim tới. Cô ta chưa chết được đâu"
"Dạ vâng thư cô chủ"
Suzy không biết những tiếng đó cất lên từ đâu, chỉ thấy nó luôn văng vẳng bên tai của nàng. Khung cửa sổ bỗng chốc biến mất, li cafe chợt rơi xuống sàn rồi tan vào hư không. Xung quanh nàng chỉ còn một màu đỏ. Suzy sợ hãi. Nước mắt nàng lăn dài.
___________________
Tại biệt thự Leeruna
Suzy được cô gái lạ mặt này đưa về nhà. Gấp rút bế nàng ấy lên phòng riêng. Toàn thân nàng ướt sũng vì nước mưa và máu. Tiến sĩ Kim_Bác sĩ riêng của gia đình được gọi đến từ sớm. Vị này được biết đến từ lâu là một trong những y sĩ hàng đầu của ngành y học Hàn Quốc. Ông đã về hưu và nhận làm bác sĩ riêng của gia tộc họ Lee.
Sau 4 tiếng phẫu thuật, một Vị bác sĩ trạc 60 tuổi ân cần thu gọn những thiết bị y tế và nói:
"Thưa cô Lee, cô gái này tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng không biết khi nào cô ấy mới tỉnh lại. Tôi sẽ để Yuna - y tá thân cận của tôi ở đây để tiện đường chăm sóc. Không biết ý kiến của cô chủ như thế nào"
"Được, ông về đi . Hãy nhớ giữ bí mật về chuyện này" Hye Jin đứng khoanh tay, vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng .Nói đoạn, Hye Jin khoát tay, ra lệnh cho tài xế Kang đưa bác sĩ về nhà.
Thật không có gì lấy làm lạ khi Hye Jin mang một cô gái về nhà. Chẳng lẽ, mấy người con gái gia đình tài phiệt đều như vậy hết sao. Hye Jin, cô ta nhìn cao và mảnh khảnh, mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ khinh khỉnh. Nhưng đôi phần toát lên vẻ đào hoa và lãng tử. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần đưa tay ra là cả khối đứa con gái tự động theo cô về nhà. Gia tộc Họ Lee trông chờ vào mình cô _ thiên kim tiểu thư, con gái duy nhất của Chủ tịch Lee Dong Hwan. Nhưng Hye Jin lại 7 phần chơi bời, khiến ông Lee vô cùng đau đầu.
"Có chuyện gì mà từ sáng tới giờ người làm trên dưới đều xì xào vậy."
Giọng một người phụ nữ cất lên, âu là bà chủ của căn biệt thự này. Nhưng cách nói thì vô cùng mỉa mai. Ắt, không phải mẹ của Hye Jin.
"Dạ, thưa Bà chủ. Cô Hye Jin mang một cô gái về nhà ạ".
"Chuyện đó có gì làm lạ đâu. Cô ta trước giờ đều như thế mà. Đúng là chẳng ra làm sao cả"
"Nhưng,....nhưng lần này là một cô gái toàn thân đầy máu. Cô..cô chủ đã gọi bác sĩ Kim tới để chữa cho cô gái đó"
"Có chuyện đó nữa sao. Chà, sắp có chuyện thú vị để coi đây"
__________________________________
Truyện của au sẽ đan xen giữa cốt truyện và tả cảnh, chêm xen cảm xúc rất nhiều. Mong mn thích cách hành văn của Au và ủng hộ au nhé. Hứa, sẽ không trễ hẹn với mn💙💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mine] Yêu Lại Từ Đầu [Jung Seo Hyun × Suzy Choi]
FanfictionNếu còn yêu, sao ta không cho nhau cơ hội. Jung Seo Hyun × Suzy Choi