Sáng hôm nay trời xám xịt, những đám mây không giấu vẻ nặng nề khi phải mang trong mình một khối lượng nước khổng lồ chỉ chực rào rào khi có hiệu lệnh. Thật dễ hiểu, vì cuối đông nên những dư vị của nó đang cố thể hiện ra hết trước cái lúc mùa xuân về. Điện thoại trong túi SeoHyun thì mấy chục cuộc gọi nhỡ, có lẽ mẹ lo cho cô cả đêm không về.
SeoHyun nheo đôi mắt, từ từ ngồi dậy . Cô dụi mắt, đầu thì đau như búa bổ. Thầm nghĩ chắc tối qua đã uống khá nhiều. Nhìn đồng hồ đeo trên tay. SeoHyun thốt lên:
" Chết tiệt, đã 9h rồi sao??"
Đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì . SeoHyun bỗng giật mình khi bên cạnh mình có gì đó động đậy. Từ từ kéo tấm chăn mỏng , thì ra là một cô gái. SeoHyun xoa đầu, thở dài, tối qua lại vô tình mang một em về. Từ lúc chia tay Suzy, cô không còn cái tính đào hoa đó nữa. Nhưng tự nghĩ chắc do hôm qua quá say, không làm chủ được mình. Cô cũng không nhớ là đêm qua sao cô về được nhà .
Chưa kịp định hình lại tinh thần. Người con gái bên cạnh bất ngờ ngồi dậy. Vươn vai ngáp một ngáp dài. Đưa mắt nhìn qua SeoHyun đang ngơ ngác :
"Chào buổi sáng bà chị"
"Cô..."
"Cô cô cái gì. Đêm qua chị quần tui cả đêm đó" HeeSoo nhếch môi đắc ý.
"Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô rồi cô mau đi khỏi đây đi"
"Nè, sao chị ngang ngược vậy, đây là nhà tôi mà, người đi phải là chị chứ "
"Ơ.." Lúc này SeoHyun mới nhìn xung quanh nhà,không phải phòng của cô thật. Tình huống này đúng là muốn đội quần mà. Cô nuốt khan nước miếng, to giọng chữa cháy:
"Thì...thì mục đích của cô cuối cùng là tiền đúng không. Bao nhiêu. Dù gì cô và tôi cũng đã xảy ra. Tôi nên chịu trách nhiệm một chút"
"Xảy ra? Xảy ra cái gì ? Chị nghĩ gì trong đầu thế. Hôm qua chị say , làm khùng làm điên ở nhà tui. Tui phải chăm sóc chị cả đêm đó. Tui giúp chị vì tui là người tốt thôi. "
SeoHyun nhìn xuống , thấy bản thân mặc áo sơ mi của người lạ. Điều này làm cô khó chịu, bởi SeoHyun vốn không thích mặc đòi của người khác Cô đưa mắt sang HeeSoo :
" Cảm ơn. Nếu cô không cần tiền thì thôi vậy. Tôi về đây."
Nói rồi SeoHyun đứng dậy, với lấy túi xách toan ra phía cửa .
"Ơ, sao chị lạnh lùng thế nhờ. Ít nhất phải mời tôi một bữa ăn chứ"
"Đây là Cardvisit của tôi, có gì cần cứ liên hệ. Giờ thì tôi bận rồi"
SeoHyun quay ngoắt rồi đi thẳng ra về, để lại HeeSoo với gương mặt khó hiểu .
SeoHyun bước vào thang máy, mở túi xách lấy điện thoại check công việc. Nhưng vừa mở lên thì thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Chết thật . Từ trước tới giờ SeoHyun sống không theo quy củ gì. Mặc dù đã có vợ nhưng chỉ coi vợ như bù nhìn rơm, chẳng tôn trọng nàng chút nào. Thích đi lúc nào , về lúc nào cũng được. Vốn đã quen với thói sống như thế. Nên giờ SeoHyun quên mất mẹ đã trở về, đi đâu cũng quên nói trước với mẹ. Cô vội vã gọi điện cho mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mine] Yêu Lại Từ Đầu [Jung Seo Hyun × Suzy Choi]
FanfictionNếu còn yêu, sao ta không cho nhau cơ hội. Jung Seo Hyun × Suzy Choi