Chap 12 - Mè diệt chuột

13 1 0
                                    


----------------- tôi là đường phân cách tội ác ------------------------

Bị Star phá vỡ hết kế hoạch của mình, Sky tức giận bỏ ra ngoài, anh cần phải chắc chắn, Moon về nhà an toàn.

Sau khi nhận được thái độ lạnh nhạt của Sky, Moon cảm thấy nhiệt độ ngoài đường cũng không khác nhiệt độ trong lòng mình là bao, khó chịu đến nghẹt thở. cậu không biết cậu về phòng bằng cách nào, cậu rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống khóc một trận thôi.

Khi thấy đèn phòng của Moon tắt hẳn, người ngồi trong chiếc xe W Motors Lykan Hypersport vẫn chung thủy nhìn lên cửa sổ phòng Moon. Đến khi trời sáng chiếc xe mới lăn bánh rời đi.

- Gọi bác sĩ đến đó, đưa cả đồ ăn đến nữa.

Gọi một cuộc điện thoại cho thuộc hạ của mình dặn dò, anh không biết tối qua về Moon có bị ốm không, nhưng anh không cho phép cậu có chuyện gì, dù đang chiến tranh lạnh, anh vẫn không cho phép cậu bị ốm.

Lái xe rời đi, cuộc chiến tàn khốc đang đợi anh, anh đành để cậu ở một mình một thời gian vậy. Anh sẽ quay lại với cậu sau khi giải quyết gia đình Kevin.

Nụ cười lạnh nở trên đôi môi ác ma. Đến lúc mèo diệt chuột rồi.

------------------ ------------------------------------

Sau khi từ nhà Sky trở về Moon bị cảm, cậu đã đứng bên ngoài quá lâu, cộng thêm tâm trạng đau lòng, cậu quyết định xin nghỉ làm vài ngày. Là một người khá cứng đầu, cậu suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cũng tại cậu mà Sky mới đối xử với cậu như thế, nếu cậu không làm anh tổn thương anh cũng không lạnh nhạt với cậu, vì vậy cậu khi khỏi bệnh sẽ đi tìm anh giải thích tiếp, đến khi nào anh tha thứ cho cậu thì thôi. Moon là một đứa trẻ đơn thuần, khi đã nghĩ được cái gì thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được.

Đang lăn đi, lăn lại trên giường thì có người gõ cửa, liên tiếp là bác sĩ và người đưa đồ ăn được mời đến, Moon ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu đang mệt cũng lười nghĩ. Khi ốm có bác sĩ đến thì ngoan ngoãn khám bệnh, đói bụng có đồ ăn đưa đến thì ngoan ngoãn ăn, cậu là một người hết sức đơn giản, đôi lúc đầu óc cũng không được nhanh nhạy lắm.

-------------- đường phân cách lạnh lùng -------------------------------------------------

Sky khi đã quyết định tiêu diệt ai thì sẽ không nương tay một chút nào. Diệt cỏ thì diệt tận gốc, nhân nhượng với kẻ thù chính là ngược đãi bản thân mình.

Mấy ngày sau đó tình hình chính trị và kinh tế bị biến động dữ dội, một loạt các tập đoàn của Mộ Thị bị viện kiểm soát ghé thăm, các chứng từ sổ sách làm giả bị phanh phui, các mối làm ăn phi pháp bị lật tẩy. Chủ tịch của Mô Thị cũng chính là cha của Kevin bị xử án chung thân, thế là chỉ trong vài ngày một gia đình có thế lực lớn nhất, nhì giới bạch đạo bị xóa sổ không dấu vết. Nền kinh tế cũng bị khủng hoảng một cách nghiêm trọng, may mà có một tập đoàn thần bí đã mua lại tất cả công ty lớn nhỏ của Mộ Thị, dần đưa việc làm ăn trở lại bình thường.

Giới chính trị những người có quan hệ với Mộ Thị cũng bị khai trừ không một dấu vết, vậy là chỉ trong vài ngày tất cả đã đảo lộn, từ một người làm mưa làm gió trên thương trường đùng một phát, vào tù bóc lịch, chân tay, đàn em của hắn cũng không khá hơn, tất cả đều điêu đứng sau cuộc khủng hoảng. Kevin bị thuộc hạ của Sky dẫn đến trước mặt anh.

Ngồi trước bàn ăn là vua của bóng tối Sky, đôi mắt màu bạc không liếc đến kẻ tội nhân bị ép quỳ bên dưới, Sky vẫn chậm rãi thưởng thức bữa ăn tối của mình. Muốn đấu với anh cậu còn xanh và non lắm. Sau khi dùng bữa xong Sky mới đứng dậy đi đến chỗ kevin, nâng mặt cậu ta lên, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, quần áo đều bị rách nát thảm thương, không ai có thể nhận ra đây đã từng là một cậu nhóc vô cùng dễ thương, trắng trẻo, đẹp trai và mưu toan. Nhưng với Sky, người đã trải qua cuộc huấn luyện ma quỷ, thì mấy cái cậu ta làm ra chỉ như món tráng miệng của anh.

- Có vẻ như đã rõ thắng thua rồi.

Lời nói từ địa ngục được cất lên, Kevin vẫn căm tức nhìn Sky. Anh không muốn phí thời gian với thằng nhóc miệng còn hơi sữa này, thuộc hạ của anh thấy được điều đó liền mang Kevin ra ngoài xử theo quy định. Là kẻ địch tuyệt đối không nương tay, trên thế giới này, một giờ có rất nhiều người chết, thêm hay bớt một người cũng không có ảnh hưởng gì.

Còn lại mình Sky trong căn phòng, trò mèo vờn chuột này quá nhàm chán đi, chỉ trong vài ngày đã kết thúc, không thú vị gì cả. Không biết Moon bây giờ sao rồi, anh cũng nên đi tìm cậu nhóc của anh. Đang định bước chân ra khỏi nhà thì Edward chạy vào báo với anh:

- Cậu chủ khu nhà của cậu Moon bị nổ ga, hiện tại mọi người ở đó đang rất hỗn loạn, tôi đã cho người đến đó tìm kiếm cậu Moon nhưng chưa thấy tin tức gì.

Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, chưa bao giờ Sky thấy mình mất bình tĩnh như vậy, nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột, tất cả đồ vật trong phòng như được phủ một lớp băng.

-------- -------------- tôi là đường phân cách yếu đuối------------ --------

Lái xe với tốc độ ánh sáng đến khu nhà của Moon, tất cả các tuyến đường đều bị phong tỏa, tất cả chỉ có tiếng khóc và la hét. Sự bình tĩnh hiếm hoi xuất hiện trên mặt của Sky, anh biết mất bình tĩnh không thể tìm được Moon. Bây giờ là tối mùa đông , một lớp tuyết mỏng bao phủ lên từng chiếc lá còn sót lại trên cây, mưa phùn nhẹ, tạo một vẻ chết chóc tang thương. Xe cảnh sát được triệu tập, tất cả xe cứu hỏa đang cố dập tắt ngọn lửa của khu chung cư, các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin.

Sky bước xuống xe muốn chạy ngay vào đám cháy để tìm kiếm dáng người quen thuộc, nhưng lý trí cho anh biết, Moon của anh không có chuyện gì cả. Tự an ủi bản thân của mình như vậy nhưng Sky vẫn không khỏi run rẩy, đảo mắt tìm kiếm Moon. Anh cất giọng gọi tên cậu, trong giọng nói có nỗi lo lắng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

- Moon, Moon, em ở đâu, Moon.

Tìm kiếm cả tiếng đồng hồ không thấy lời hồi đáp, mọi thứ xung quanh rối tung lên, chưa bao giờ Sky cảm thấy mình bất lực như lúc này. Anh có thể kiểm soát mọi thứ quanh mình, nhưng với Moon, tất cả đều đi lệch quỹ đạo vốn có của nó, anh lo sợ, lo sợ mình mất đi bảo bối trâm quý nhất của mình.

Ngọn lửa được dập tắt, những chiếc xác được đưa ra từ tòa nhà. Mấy hôm nay Moon bị ốm không hề ra khỏi nhà, đây là thông tin anh được nhận từ đám đàn em, cứ ngỡ cậu ở nhà sẽ được an toàn, nào ngờ, anh cũng không lường trước được điều này.

Sống trong giới hắc đạo, được lựa chọn làm vua bóng đêm, xác người Sky nhìn còn nhiều hơn cơm anh ăn, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi nhìn thấy những người được đưa ra từ tòa nhà như lúc này. Tìm kiếm càng lâu, cảm giác tuyệt vọng càng dồn đến.

Đến khi Sky gần mất bình tĩnh, đôi mắt bạc chợt thấy được một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng đến mơ anh cũng nhớ mong. Chính là cậu, dáng người nhỏ bé, đang giúp đỡ mọi người ổn định trong cơn hoảng loạn. Sky sải bước đến gần Moon, xung qua anh mọi thứ bây giờ đều trở nên mờ nhạt, chỉ có cậu là người anh quan tâm.

Bánh kem và dâu tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ