Tin không? Dù bạn có ghét phim truyền hình tình cảm sướt mướt chiếu trên ti vi lúc 9 giờ tối thế nào thì một giây phút, khoảnh khắc nào đó, bạn cũng chợt nhận ra cuộc đời bạn giống hệt tình tiết ấy. Có chối bỏ cũng không được.
Bác sĩ Lưu chính là người đã lĩnh hội rõ ràng nhất tình huống đó và cuộc tình vang danh bệnh viên Trung ương của anh chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Nhất kiến chung tình? Tin không? Nếu trước đây, có ai đó nói điều này với chàng cảnh sát của tổ điều tra ma túy họ Châu kia thì chắc chắn sẽ bị cậu ta cốc đầu mà rượt chạy qua mười tám con phố tới chừng nào chân rã rời mới thôi.
Nhưng mà, khó tin đến mấy thì cũng là sự thật, có cố chối bỏ điều này thì hình bóng người mỗi buổi sáng đứng trong căn bếp nhỏ làm bữa sáng cho cậu, cũng nhắc nhở cậu rằng nhất kiến chung tình chính là sự thật, đứa nào càng cố từ chối thì nhất định sẽ có ngày bị nghiệp quật tơi bời luôn.
"Hoa đán!! Mau đi tái khám cho bệnh nhân phòng 213 kìa" Tiếng bác sĩ Trần vang lên từ phía bên kia hành lang lúc tám rưỡi sáng báo hiệu một ngày làm việc bận rộn của bác sĩ Lưu.
"Hoa đán", trời ạ, không biết cái biệt danh này từ bao giờ lại rơi vào đầu bác sĩ Lưu nổi tiếng mẫn cán của Bệnh viện Trung ương nữa.
Mỗi lần nghe bác sĩ Trần cất cao giọng gọi hay mấy đứa nhóc thực tập í ới gọi "Anh Hoa đán, qua đây ngồi ăn chung nè" ở căng tin bệnh viện, bác sĩ Lưu cũng sinh ra một loại phản xạ vô điều kiện, khẽ run, toàn thân nổi một tầng da gà da vịt, vành tai đỏ rực lên tưởng chừng như sắp nhỏ máu đến nơi.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, ai bảo ở Khoa ngoại bệnh viện này chỉ còn có bác sĩ Lưu là kẻ độc thân, lại còn đẹp trai tới nhường ấy.
Trông anh như một hoa đán chuẩn bị điểm trang lên sân khấu mỗi lúc ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân ấy. Mày đậm, mắt sáng như sao nhưng vẫn ẩn chút nét gì đó ôn nhu, nước da trắng tới phát sáng vì dành nhiều thời gian ở bệnh viện hơn là ra ngoài.
"Được rồi. Em qua ngay đây. Anh có muốn về nhà tắm rửa thì cứ về đi, còn lại lát em sẽ viết báo cáo sau cho"
"Được được, nhờ cậu cả nhé. Tôi về trước tranh thủ đưa Dưa Hấu nhà tôi đi học, gần một tuần rồi tôi chưa được gặp con bé rồi"
"Anh về cẩn thận nhé!"
Thông thường, ca làm sáng ở bệnh viện sẽ bắt đầu vào 8 giờ sáng nhưng với những bác sĩ dành thời gian hướng dẫn cho thực tập sinh nội trú như bác sĩ Lưu hay bác sĩ Trần thì có thể ca làm còn bắt đầu từ tám giờ sáng hôm trước tới tận tám giờ sáng hôm sau.
Bác sĩ Trần vừa rời khỏi, có lẽ hôm nay anh ấy sẽ nghỉ buổi sáng và quay lại vào buổi tối. Thôi dù sao anh ấy cũng phải nghỉ ngơi và dành thời gian cho con cái.
Như vậy, hôm nay anh sẽ làm từ sáng và được nghỉ vào buổi tối. Cứ vậy đi, dù sao ngày mai cũng là thứ Bảy rồi.
"Anh Hoa đán, bệnh nhân phòng 213 lát nữa em sẽ qua tái khám giúp anh. Anh giúp em nhận ca cấp cứu kia với. Bệnh nhân đã vào phòng rồi, hình như gãy một số xương và xây xát cần khâu đó" Tiểu Trương, một trong mấy đứa sinh viên năm cuối đang thực tập hớt hải chạy từ phòng cấp cứu ra hành lang gọi anh.
"Được. Anh tới ngay đây!"
Hành lang khoa Ngoại Cấp cứu thoáng chốc chìm vào trong tĩnh mịch.
Lưu Vũ làm công tác sát trùng, bước vào phòng, người bệnh nằm thẳng trên giường, trên người là cảnh phục đã được bỏ lớp áo ngoài. Áo phông trắng bên trong loang lổ vết máu đã khô lại, đỏ sậm. Có lẽ cậu ấy là cảnh sát, bảo vệ hoặc làm trong ngành an ninh, anh tự nhủ thế.
Người thanh niên hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu vào, có vẻ là do cơn đau khiến cậu ấy dù có hôn mê cũng không được an ổn.
Cầm phim chụp X - quang của cậu trai lên quan sát qua một lượt, có vẻ thương thế không quá nghiêm trọng như những gì tiểu Trương nói, thằng nhóc đó hoàn toàn có thể xử lí vấn đề này, chắc chắn là nó muốn câu thêm giờ qua đá lông nheo với mấy cô bé điều dưỡng cho bệnh nhân ở phòng 213 đây mà.
Trật khớp cổ tay, xây xát toàn thân, có một vài chỗ bầm tím, chỗ nặng nhất có lẽ là ở trên tai, vết rách không lớn cũng không nhỏ, khâu tổng cộng sáu mũi.
Không có quá nhiều thương thế dẫn đến mất máu, thế chỗ máu trên áo cậu ta ở đâu ra mà nhiều đến thế nhỉ? Chẳng nhẽ lại là côn đồ, ấy, nhưng cậu ta còn mặc cảnh phục mà. Bậy nào! Phải bỏ ngày cái tật soi xét thân thế người ta đi thôi.
Khâu xong vết rách ở tai cho bệnh nhân, bác sĩ Lưu lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn điều dưỡng viên sát trùng các vết thương còn lại và băng bó đơn giản cho người ta.
Cậu ta đẹp thật, dáng mày dáng mũi đậm nét thư sinh. Chỉ cần đưa cho cậu ta một cặp kính thì có bảo đây là người làm việc văn phòng hay giáo viên cũng có người tin ấy chứ.
Lạ thật! Bác sĩ Lưu thường có thói quen để ý đến những người xung quanh, nhất là bệnh nhân của mình nhưng trường hợp để ý kĩ như thế này thì đúng là chỉ có cậu trai này thôi.
Một ngoại lệ hiếm hoi...
Cậu trai vẫn chưa tỉnh do tác dụng của thuốc gây mê, hàng mi dày khẽ rung nhẹ theo gió. Lưu Vũ cứ bần thần ngắm người ta mãi, đến quên cả thời gian. Trông cậu ta cứ như một quý tộc châu Âu từng xuất hiện trong mấy bộ phim mà anh hay xem lúc nửa đêm ấy. Đẹp đến siêu thực.
"Anh Hoa đán! Thăm khám cho bệnh nhân xong chưa?" Tiếng gọi của tiểu Trương khiến Lưu Vũ giật mình. Anh vội nhìn đồng hồ, chết thật, mình cứ đứng yên như vậy cũng gần ba mươi phút đồng hồ rồi.
Anh cười xoà:
"Xong hết rồi. Việc của em đã xong chưa? Chúng ta đi ăn trưa thôi."
"Anh đợi em một chút đã."
Lưu Vũ khép cửa phòng bệnh, hai người rời đi, điểm đến của họ là căng tin ở tầng 3...
----------------
Hớ hớ hớ =))) tháng mới hố mới nhưng chưa biết bao giờ lấp xong lun ạk :> chúc các chị tháng mới vui vẻ :> Nếu ngoài kia làm các chị buồn phiền hay mệt mỏi thì ở đây có cảnh sát Châu cùng bác sĩ Lưu sẵn sàng tấu hề cùng các chị nha =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Dưới ánh mặt trời
FanfictionDưới ánh sáng của vầng thái dương, con người ta luôn luôn ở trạng thái rực rỡ nhất. Câu chuyện nhỏ về những người tưởng chừng chẳng có thời gian để yêu đương. Nghe có vẻ rất thanh niên cống hiến hết mình nhưng thật ra chỉ là mấy người khô khan bị co...