Lưu Vũ bước ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại, để lại một Châu Kha Vũ không chịu nghe lời, chưa gì đã mở điện thoại lên chơi game. Để tôi xem cậu chơi một tay thế nào.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trông mặt mũi có đến nỗi nào đâu mà lại bị khùng.
Bận bịu mất nửa ngày trời, tám giờ tối, bác sĩ Trần quay lại bệnh viện, bác sĩ Lưu mới được chính thức nghỉ ngơi.
Anh chào hỏi mọi người ở phòng trực, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Ôi trời ạ, hai ngày cuối tuần hiếm hoi này, Lưu Vũ tới đây.
Ấy thế mà đời không như là mơ các bác ạ, kiểu có một thế lực thần bí nào đấy đã lôi kéo bước chân của Lưu Vũ từ phòng chờ tầng 4 lên tận phòng bệnh ở tầng 10 vậy á.
Thang máy vừa mở cửa, Lưu Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Tưởng có chuyện gì gấp, anh vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng con trai trầm trầm.
"Alo bác sĩ Lưu phải không ạ?"
"Vâng. Tôi đây, anh là ai mà có số điện thoại của tôi thế? Anh gọi tôi có việc gì ạ?"
"Bác sĩ tan làm chưa ạ? Em đây..."
"Em nào ấy nhỉ? Nếu có chuyện gấp thì anh nói đi để tôi sắp xếp và giải quyết."
"Em người yêu anh nè? Anh lỡ quên nhanh vậy sao?" tự nhiên cái giọng đầu bên kia bắt đầu nhão nhoét như hồ bột nếp.
"Châu Kha Vũ đấy à? Cậu có cần tôi làm giấy chuyển sang khoa thần kinh luôn không?"
"Ơ kìa anh, chính anh cũng bảo em không có vấn đề gì về thần kinh rồi mà. Sao anh cứ đòi chuyển em qua khoa thần kinh thế? Anh không muốn có bệnh nhân là em có phải không? Huhu..."
"Cái gì đấy? Cậu khóc thật đấy à? Thôi... cho tôi xin lỗi. Thế cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Được rồi được rồi, bệnh nhân là nhất, không gì quan trọng hơn sức khoẻ thể chất và tinh thần của bệnh nhân, được chưa? À mà làm người không nên thêm chữ "được chưa" vào cuối câu. Dễ bị đúm lắm.
"Anh ăn tối chưa nhỉ? Nếu rồi thì làm một ly..."
"Bệnh nhân mới có vết thương hở không được uống rượu."
"Trọng điểm không phải ở chỗ đó đâu anh. Ý em muốn hỏi anh xong việc với ăn tối chưa ấy?" Eo ôi, sao mà bác sĩ Lưu cứ đáng yêu thế nhở?
"Công việc thì tạm thời xong rồi, tôi đang chuẩn bị qua kiểm tra cậu lần cuối. Cấm không được nói tôi đáng yêu."
"Sao lại lần cuối hả anh? Bệnh em nặng lắm hay sao ạ? Em nhớ anh có nói với anh Chương với Lâm Mặc là tình hình của em bình thường mà." Lần này thì đến kẻ cợt nhả cũng không cợt nhả nổi nữa rồi.
"Đã ai nói với cậu là nếu cậu không mở miệng nói chuyện thì sẽ rất đẹp trai không?" Lưu Vũ mở cửa phòng bệnh đơn của Châu Kha Vũ bước vào.
Châu Kha Vũ giật mình, quên cả tắt điện thoại "Nãy giờ anh đứng ngoài cửa phòng em nói chuyện điện thoại với em á hả? Sao anh không vào luôn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Dưới ánh mặt trời
FanficDưới ánh sáng của vầng thái dương, con người ta luôn luôn ở trạng thái rực rỡ nhất. Câu chuyện nhỏ về những người tưởng chừng chẳng có thời gian để yêu đương. Nghe có vẻ rất thanh niên cống hiến hết mình nhưng thật ra chỉ là mấy người khô khan bị co...