Tưởng chừng như không khí kì quặc trong phòng bệnh sẽ kéo dài đến vô tận nếu như tiểu Trương không là người lên tiếng:
"Ủa? Anh Hoa đán? Sao em không biết anh có người yêu nhỉ? Anh giấu cũng ghê đấy. Lát nữa bác sĩ Trần đến em phải nói cho ảnh biết mới được."
"Thôi cho anh xin. Em tin lời một bệnh nhân vừa chấn động não nói à?"
"Ơ. Bác sĩ ơi, tôi tưởng bác sĩ bảo là bệnh nhân này không có tổn thương ở hệ thần kinh?" Lần này thì đến Lâm Mặc cũng phải thắc mắc, có khi nào thằng cu họ Châu này nó là người yêu của vị bác sĩ kia không? Và rằng là hai người họ đang chơi trò giả vờ mất trí nhớ để thồn mình ăn cơm chó?
Người duy nhất vẫn yên lặng từ nãy đến giờ chỉ có Châu Kha Vũ. Giờ trong lòng cậu ta như có tám vạn chín nghìn con tuấn mã chạy qua vậy. Rối tung, bung bét, hỏng hết cả ấn tượng tốt đẹp ban đầu.
Làm gì có ai trò chuyện, làm quen với mỹ nhân trong bộ dạng đầu thì băng bó, mặt hơi sưng, một tay được nẹp, mặc mỗi cái áo bệnh nhân nhàm chán như mình không?
Một lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp.
Chết dở, sao đến lúc này cậu lại nhớ rõ lời dạy của thầy Ngữ văn hồi cấp ba thế nhỉ? Và cái lời dạy ấy nó đang ám quẻ chặt dính vào Châu Kha Vũ như cái cách thầy giáo bảo số cậu sau này chỉ có lấy người mặc áo trắng. Đấy. Bác sĩ không phải mặc áo trắng thì là gì? Chuẩn duyên tiền định luôn.
"À, thật ra... thật ra... không phải đâu. Tôi với vị bác sĩ này mới gặp nhau lần đầu thôi... Nhưng mà... nhưng mà... cậu ấy thật sự đáng yêu quá." Châu Kha Vũ ấp a ấp úng như nuốt miếng khoai nóng mà giải thích nhưng xem chừng càng giải thích lại càng rối nùi cả lên thì phải.
"Há lẩu Châu Kha Vũ đã khá hơn chưa?" Lại một người nữa mở cửa bước vào căn phòng đầy oan nghiệt cùng bầu không khí vô cùng kì quặc kia "Ơ! Lưu Vũ cũng ở đây hả? Em là bác sĩ phụ trách của nó hả? Thế nào tiểu Vũ? Thằng cu này thương thế có nặng không?"
"Anh ạ. Sao anh biết em ở viện mà đến? Ơ mà anh quen tiểu... tiểu Vũ ấy ạ?" Châu Kha Vũ vẫn chưa thoát ra khỏi mớ giả thiết rằng mình và vị bác sĩ đẹp trai kia nên làm đám cưới ở đâu thuê vest cưới chỗ nào thì đẹp hay hai đứa sẽ chọn Bali hay Phuket để đi trăng mật thì thấy cái mặt nham nhở của Lưu Chương thò vào cửa phòng bệnh.
"Tiểu Vũ cái gì? Tính ra người ta lớn hơn chú hai tuổi đấy. Cái thằng... đúng là không biết lớn nhỏ, tiểu Vũ đừng giận nhé!"
Ôi anh ơi, nếu để mà giận thì cách đây mười lăm phút em nên đứng trước mặt hai người trong phòng này đấm cậu ta ra trò rồi. Ai bảo cậu ta là bệnh nhân của em chứ.
"À, sếp tuyên dương chuyên án của hai cậu, lại nghe tin có thương vong nên mới bảo chân quân y như tôi ghé qua xem thế nào. Trông vẫn ổn áp cả đấy nhỉ. Ráng dưỡng thương rồi về nhận cờ tuyên dương nhá! Còn chuyện tại sao tôi biết tiểu Vũ ấy à? Bọn tôi ngày xưa học cùng trường nhưng em ấy thi vào bệnh viện này còn tôi thì tới sở của các cậu làm chân băng bó sơ cứu đơn giản đấy. Vừa ý chưa Châu Kha Vũ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Dưới ánh mặt trời
FanfictionDưới ánh sáng của vầng thái dương, con người ta luôn luôn ở trạng thái rực rỡ nhất. Câu chuyện nhỏ về những người tưởng chừng chẳng có thời gian để yêu đương. Nghe có vẻ rất thanh niên cống hiến hết mình nhưng thật ra chỉ là mấy người khô khan bị co...