Châu Kha Vũ xuất viện, được nghỉ thêm một tuần nữa mới phải quay lại làm việc.Thật ra vết thương của cậu ta cũng không có gì nghiêm trọng nhưng vì cân nhắc đến sự cống hiến không biết mệt mỏi của cảnh sát tiểu Châu cho cơ quan suốt gần một năm vừa qua, cấp trên và ban lãnh đạo quyết định cho cậu nghỉ xả hơi thêm một tuần nữa.
Ở nhà cả ngày không làm gì chân tay ngứa ngáy muốn chết.
Lăn qua lộn lại từ sáng đến chiều, thi thoảng lại giả vờ tỉa cây xương rồng, tưới hoa sen đá cho giống người có đời sống lành mạnh.
Không thì hẹn kèo với Lâm Mặc làm vài ván Vương giả vinh diệu. Cơ mà khổ nỗi Lâm Mặc chơi gà không tả nổi, toàn phải để mình gánh còng lưng. Đồng đội heo ghê nơi.
Nếu như mấy hôm trước ở bệnh viện thì Châu Kha Vũ còn có thể kiếm cớ chốc chốc ngó qua phòng trực của bác sĩ Lưu một chút, rủ anh ấy đi dạo này, đi ăn cơm trưa này.
Ơ nhưng mà tự dưng nhắc đến bác sĩ Lưu lại thấy sao sao ấy nhỉ? À thì ra là hôm nay mình chưa có nhắn tin với bác sĩ Lưu.
Sau vài lần í ới, dùng cái giọng nhão nhoét như hồ bột nếp để trêu chọc, làm bác sĩ Lưu đỏ hết cả tai, nổi vài tầng gai ốc, thiếu chút nữa là không thèm nhìn mặt mình, còn định chặn số mình luôn nên Châu Kha Vũ đã rút ra kinh nghiệm rồi.
Cậu sẽ chỉ nhắn tin bình thường thôi. Phải để cho ảnh thấy mình là một người đáng yêu, dễ nói chuyện và vô cùng đáng để tin cậy, dựa dẫm vào chứ.
Nói là làm, Châu Kha Vũ bỏ điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Vũ.
"Bác sĩ Lưu đã tan làm chưa ạ?"
"Tôi chưa. Đợi lát nữa bác sĩ Trần đến thay ca tôi sẽ về."
"Ò vậy ạ? Vậy lát nữa tan làm là anh rảnh phải không ạ?"
"Đúng rồi. Cậu cần tái khám à? Hay khó chịu chỗ nào? Có tự tới bệnh viên được không hay để tôi gọi xe cho."
Trời ơi bão táp mưa sa, mình chỉ bị thương có một chút, đến chính tất cả các bác sĩ điều trị lẫn bác sĩ quân y có kinh nghiệm như Lưu Chương cũng bảo thần kinh mình hoàn toàn không có vấn đề mà sao bác sĩ Lưu cứ làm như mình có khối u di căn ở não, coi mình như trứng mỏng mà nâng thế nhỉ?
Hay anh ấy cũng thích mình thật? Duyên phận của chúng mình là thật? Chẳng qua là anh ấy đang ngại thôi.
Não bổ là bệnh, rất cần phải chữa trị kịp thời. Nếu như cho Trương Gia Nguyên được chọn một đề tài để làm luận án tốt nghiệp, chắc chắn cậu ta sẽ chọn đề tài này và giữ Châu Kha Vũ lại để nghiên cứu thật kĩ lưỡng cho coi.
"Chỉ khó chịu một tí thôi ạ. Chắc là do vết khâu lên da non, em tới bệnh viện rồi anh kiểm tra giúp em có được không, anh?"
"Được không đấy? Nhớ đi đường cẩn thận."
Nhận được tin nhắn trả lời của bác sĩ Lưu, cái đuôi vô hình của cảnh sát tiểu Châu đã vẫy loạn xạ lên rồi. Châu Kha Vũ mở tủ quần áo, tiện tay bấm gọi video cho Lâm Mặc. Phải mất gần một phút tên bạn giả vờ thân thiết kia mới bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Dưới ánh mặt trời
FanfikceDưới ánh sáng của vầng thái dương, con người ta luôn luôn ở trạng thái rực rỡ nhất. Câu chuyện nhỏ về những người tưởng chừng chẳng có thời gian để yêu đương. Nghe có vẻ rất thanh niên cống hiến hết mình nhưng thật ra chỉ là mấy người khô khan bị co...