Về Nhà

2.1K 164 30
                                    

Lưu ý ‼️ trong fic bé con sẽ gọi Trương Triết Hạn là mama, ai dị ứng xưng hô thì dừng ngay tại đây nha, sẽ có OOC (tùy vào lúc viết). Cảm ơn mọi người!

_________________________________________________

Ánh đèn sân khấu đã tắt, Trương Triết Hạn thở ra một hơi dài cuối ngày, anh gửi đến các nhân viên công tác cùng mình lời cảm ơn chân thành sau một ngày tổng duyệt vất vả.

Trên đường về khách sạn xảy ra kẹt xe, anh mở cửa kính hít thở nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài, đôi mắt to tròn mỏi mệt chợt sáng lên, trên màn hình led lớn ở quảng trường đông đúc đang chiếu quảng cáo của Cung Tuấn, gương mặt đẹp trai tinh xảo thu hút rất nhiều người qua đường đứng lại xem. Vết đánh dấu sau cổ nhói lên, Trương Triết Hạn bật cười, đã bao lâu anh không ở bên Alpha của mình rồi nhỉ.

Alpha Cung Tuấn và Omega Trương Triết Hạn là phim giả tình thật, bọn họ bên nhau bốn năm, đã kết hôn hợp pháp, còn có với nhau một bé con hai tuổi lẻ ba tháng rất đáng yêu. Thời gian vừa rồi anh quá mức liều mạng lao vào công việc, vừa sát thanh xong lập tức lên kế hoạch tổ chức mini concert làm phúc lợi cho fan, tranh thủ quay thêm mấy quảng cáo đã ký hợp đồng từ trước, lịch trình trong một năm đã bị anh rút gọn đáng kể trong vòng sáu tháng, như vậy thì nửa năm còn lại sẽ dễ thở hơn nhiều, khi đó anh sẽ có nhiều thời gian ở bên gia đình nhỏ của mình.

Về đến khách sạn, Trương Triết Hạn tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường mở laptop ra. Kim đồng hồ chỉ đúng chín giờ ngay lập tức trên màn hình xuất hiện video call, anh không chần chừ nhấn nghe. Trên màn hình lắc lư một chút, ngay sau đó xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông trên quảng cáo lúc nãy, âm thanh vừa được kết nối đã nghe được giọng cười quen thuộc của em ấy.

[Hạn Hạn, anh sao rồi, công việc có vất vả lắm không?]

"Vất vả một chút mới có thể càng nhanh được gặp hai người. Tiểu Viễn đâu rồi? Anh muốn nhìn thấy con một chút."

Camera được di chuyển đến một phòng khác được liên thông với phòng ngủ của bọn họ, hiện lên trên màn hình là căn phòng đầy màu sắc của trẻ con, ở trên giường nhỏ trong góc phòng là một Cung Tuấn phiên bản thu nhỏ đang ngủ say sưa.

Khoé mắt Trương Triết Hạn ươn ướt, "Trông nó ngủ thật ngon."

[Bà nội tiểu Viễn nói thằng bé rất ngoan, không khóc cũng không quấy. Hôm nay em vừa phỏng vấn xong đã đến nhà nội đón cục cưng về, cả một buổi chiều rất nghịch ngợm nha, ăn no xong đã đi ngủ rồi.]

"Đột nhiên anh muốn bỏ hết mọi thứ ở đây để về nhà, đã sáu tháng rồi không được ôm em và con." Nhắc đến hai người tâm can này, trái tim anh không nhịn được run rẩy một trận. Xa cách Alpha của mình quá lâu khiến cho anh luôn cảm thấy bức bối, mùi oải hương ngọt ngào vô thức toả ra khắp phòng, mong muốn được hòa làm một với mùi hương táo đỏ thanh mát chỉ thuộc về một người.

[Hạn Hạn, em biết anh đang rất hạnh phúc với những gì anh làm. Anh cứ thực hiện điều anh yêu thích, em và con luôn ở nhà chờ anh trở về. Tiểu Viễn ngày nào cũng rất nhớ anh.]

[TUẤN TRIẾT/ABO] VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ