Tuyết mùa đông vừa tan, không khí tươi mới của mùa xuân liền kéo đến. Từ đường lớn cho đến hẻm nhỏ, nhà nhà đều dán giấy đỏ đón Tết. Năm nay cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều hứa sẽ có mặt để cùng cả nhà ăn mâm cỗ đón năm mới, mấy năm trước quá mức bận bịu, mấy lần khất hẹn với hai nhà, năm nay lịch trống của hai người vừa khéo trùng nhau, có thể an tâm nghỉ xả hơi mấy ngày đầu năm.
Cung tiểu Viễn năm tuổi nằm dài trên nệm sofa, hai chân nhỏ lắc qua lắc lại theo điệu nhạc của phim hoạt hình đang chiếu trên tivi, ở trên bàn là một đĩa bánh snack và hoa quả tươi, nằm lười biếng xem hoạt hình, buồn miệng thì ăn mấy miếng. Chỉ mới năm tuổi không biết đã học ở đâu bộ dáng lão cán bộ sắp về hưu, nằm một lúc thấy chán thì ngồi dậy, nhắm mắt khoanh tay suy đoán xem mùi hương phát ra từ trong bếp là món ăn gì.
Trương Triết Hạn bây giờ mới thức dậy, uể oải ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng khách, bất cẩn giẫm trúng đồ chơi của nhóc con thì la oai oái, nghiêng ngả suýt thì ngã lăn ra.
"Cung tiểu Viễn! Dọn dẹp đồ chơi ngay! Con tính rải đồ chơi ra khắp nhà hả!"
Trương Triết Hạn quay tới quay lui xem nhóc con đang trốn ở đâu thì nghe được giọng Cung Viễn kéo dài.
"Ma~ma~ con~đang~bận~lắm~"
"Nhóc con thì bận cái quỷ gì?"
Trương Triết Hạn ngồi xuống thảm, nhìn đứa nhóc đang nghiêm túc ngồi thẳng trên ghế. Đột nhiên bé mở to mắt, hít một hơi dài, búng tay một cái, "Là súp."
"Hả?"
Cung Viễn lết mông tới ngồi sau lưng Trương Triết Hạn, hai tay nhỏ đưa lên chải vuốt lại mái tóc dài rối tung, mùi thơm còn vương trên đó toả ra nhè nhẹ, bé vòng tay ôm lấy cổ Trương Triết Hạn, cười hì hì, "Mama, con yêu mama nhất luôn."
"Giả bộ, mi với cha mi y như nhau. Nói, làm hư cái gì rồi phải không?"
Nhóc con chột dạ liếc mắt xuống góc thảm trải sàn, thấy chỗ đó vẫn như cũ không có gì mới an tâm nuốt nước miếng, hôn cái chụt lên má lấy lòng, "Đâu có đâu, hôm nay con rất ngoan đó, có baba làm chứng cho con!"
Trương Triết Hạn kéo nhóc con xuống, nhìn Cung Viễn bằng ánh mắt trìu mến, "Đưa vở bài tập hôm qua ra đây, bạn nhỏ ngoan sẽ viết bài đầy đủ đúng không?"
Vừa nghe đến viết bài thì Cung tiểu Viễn đã bĩu môi, "Mama! Ngày Tết ai lại đi viết bài. Chị còn dặn con phải nghỉ Tết thật vui cơ."
"Chị nào dặn con?"
"Chị cô giáo đó, mỗi lần con gọi chị cô giáo đều rất vui, chị vui sẽ không giao nhiều bài tập cho con."
Ông trời con này... học ở đâu ra cái chiêu lấy lòng phụ nữ vậy. Quả thật như lời Cung Viễn nói, mấy thầy cô giáo trẻ tuổi ở trường mẫu giáo rất thích bé, bài tập về nhà cũng giao ít hơn một tẹo, một phần là do nhóc con có cái miệng dẻo ai cũng thích, phần còn lại là do người lớn nào đó thỉnh thoảng đưa bé đi học có vẻ ngoài quá anh tuấn, dù đã đội mũ đeo khẩu trang cũng không thể che được cái khí chất cao phú soái đó.
"Kể cho mama nghe, mỗi lần baba đưa con tới trường thì mấy chị của con nói gì?"
Cung tiểu Viễn nhướn cổ nhìn về phía nhà bếp, sau đó ra vẻ thần bí áp sát tai Trương Triết Hạn, thì thầm, "Mấy chị hỏi con chú đưa con đi học tên gì, hỏi con chú có vợ chưa, khen đẹp trai nè, khen cao ơi cao nè, khen tốt tính nè, có chị còn đưa giấy cho con bảo con đưa cho chú đẹp trai. Mama yên tâm đi, con quăng luôn rồi, con không để người ta dòm ngó chồng của mama đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT/ABO] VỀ NHÀ
FanficSáu tháng, đã quá lâu Trương Triết Hạn chưa về nhà với người chồng Alpha ấm áp và bé con đáng yêu của anh. _______________________________________ ABO, sinh tử văn, OOC (maybe), bối cảnh hiện thực, tất cả chỉ là tưởng tượng của người viết, câu chuyệ...