Mẩu chuyện 2: Mầm sống nhỏ

1.1K 113 12
                                    

Lúc Cung Tuấn biết được chuyện là khi đang ở trường quay, cảnh quay còn một nửa mới hoàn thành nhưng anh đã xin phép đạo diễn vì có việc gấp phải về nhà. Đạo diễn có ấn tượng rất tốt với Cung Tuấn nên cũng không làm khó anh, chỉ vươn vai nói hôm nay toàn thể nhân viên được tan ca sớm.

Tiếng giày nện xuống sàn bình bịch, ngay sau đó cửa phòng ngủ bị mở tung ra. Cung Tuấn chạy đến bên giường, nhìn Trương Triết Hạn đang nghiêng người đắp chăn, anh từ từ xoay người lại, mỉm cười nhìn Cung Tuấn vì mình mà vội vàng chạy về.

"Sao em về sớm vậy? Không phải hôm nay có mấy cảnh quay lận sao?"

"Hạn Hạn, thật? Là thật hả? Anh nói em nghe đi, nói đi."

Trương Triết Hạn khẽ cúi đầu, thở dài, "Ừ, là thật, có rồi."

"..."

"..."

"Hạn Hạn, em sắp được làm ba!!! Trời đất ơi tuyệt vời quá!! Cảm ơn anh, cảm ơn anh!!"

Cung Tuấn nhảy cẫng lên vì vui mừng, tâm tình kích động vì tin tức siêu tốt này. Anh lục lọi điện thoại trong túi quần, muốn thông báo tin vui này cho gia đình hai bên được biết. Nhưng trái ngược với phản ứng mừng rỡ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ cúi đầu không nói gì, anh co đầu gối lên, vòng tay ôm lấy.

Cung Tuấn nhận ra được sự khác thường của Trương Triết Hạn, anh đặt điện thoại xuống, trèo lên giường, hai tay ôm lấy mặt Trương Triết Hạn nâng lên đối diện với mình. Phản chiếu trong mắt anh là vành mi hoen đỏ, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp long lanh nước. Khoảng không màu hồng trong đầu Cung Tuấn như nứt vỡ thành từng mảnh, rơi xuống lộp bộp cạnh chân anh.

"Hạn Hạn, anh—"

"Anh rõ ràng đã uống thuốc rồi mà!"

Cung Tuấn sững sờ.

Biểu cảm khó nói trên mặt anh ấy như nhát dao cào vào tim anh. Giọng nói Trương Triết Hạn run rẩy, nước mắt nhỏ giọt lăn trên gò má mịn màng.

"Sao lại có được cơ chứ...sao lại là lúc này chứ..."

Đôi tay Cung Tuấn từ mặt anh dời sang hai bên vai, bấu chặt vào đó, chú ý lực đạo trên tay để không làm đau anh ấy.

"Hạn Hạn...anh không muốn đứa bé này sao?"

"Khôn—"

"Anh ghét bỏ nó sao?"

"Không phải, Tuấn." Trương Triết Hạn túm lấy tay Cung Tuấn, nắm chặt, nhìn sự vui mừng dần tan rã trong đôi mắt nhu tình ấy, trái tim không chịu được thắt lại.

"Em nghe anh nói được không? Tuấn, nó đến đột ngột quá, anh chưa chuẩn bị gì cả, không phải chúng ta đã lên kế hoạch mấy năm sau sao? Năm nay em và anh còn có tác phẩm đoạt giải, chúng ta còn phải đóng phim, phải quay quảng cáo—"

"Hạn, bình tĩnh lại, anh thở đều nào, được rồi, ngoan."

Môi Trương Triết Hạn run lên, Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, tay đặt lên gáy Trương Triết Hạn ghì đầu anh vào hõm cổ mình, muốn trấn an cơn xúc động của anh ấy. Trương Triết Hạn gục đầu lên vai Cung Tuấn, hai người ôm chặt lấy đối phương, cảm xúc hỗn loạn dần được ổn định lại. Sau một lúc im lặng, Cung Tuấn vuốt ve lưng anh, nghèn nghẹn.

[TUẤN TRIẾT/ABO] VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ