Mẩu chuyện 4: Bọn họ là thật

782 69 49
                                    

Mười giờ rưỡi tối, căn hộ tiện nghi nằm trên tầng mười một vẫn còn sáng đèn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Cung Tuấn đặt xuống giường cuốn kịch bản dày cộm, nhìn thấy cái tên thân thương hiện lên trên màn hình thì tâm tình liền nhẹ nhõm.

"Bb của em, anh đang làm gì thế? Nhớ em rồi phải không."

Không có tiếng người hồi đáp, Cung Tuấn sốt ruột gọi tên Trương Triết Hạn hai ba lần. Người kia sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng đáp lại.

"Tuấn Tuấn, em đến đón anh được không?"

Cung Tuấn dựa theo định vị trong điện thoại của Trương Triết Hạn mà đỗ xe trước một nhà hàng khách sạn năm sao xa hoa của thành phố. Cung Tuấn nhớ rằng trợ lý bạn thân của Trương Triết Hạn có nói qua rằng Trương Triết Hạn có một buổi gặp mặt với các đại diện nhãn hàng để bàn bạc cho các dự án đại ngôn sắp tới của anh. Nhưng khi vào bên trong hỏi nhân viên lễ tân, họ đều trả lời rằng Trương Triết Hạn đã rời đi ba mươi phút trước rồi.

Cung Tuấn gật đầu cảm ơn bọn họ, anh nhìn lướt qua đại sảnh lộng lẫy, mũi hít nhẹ một hơi, không cảm nhận được pheromone của Trương Triết Hạn. Anh gấp gáp gọi điện cho Trương Triết Hạn, vừa đặt điện thoại lên tai vừa chạy ra ngoài nhìn ngó tới lui. Ánh mắt anh theo cảm tính dừng lại, bắt gặp một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi xổm bên vệ đường. Trương Triết Hạn nhìn thấy một mũi giày đen dừng trước mặt mình, anh ngẩng đầu nhìn, khoé môi xinh đẹp câu lên một nụ cười.

"Tuấn Tuấn, em đến rồi!"

Cung Tuấn ngồi xổm xuống trước mặt Trương Triết Hạn, ánh mắt nhu tình loé lên tia đau lòng, "Sao anh lại ngồi ở đây?"

Trương Triết Hạn vui vẻ trả lời, "Anh ngồi chờ em mà."

"Thế tại sao không đợi em ở trong kia?"

"Vì anh biết dù anh có ở đâu, em vẫn sẽ tìm được anh."

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn đứng dậy, phát hiện quần áo trên người anh ẩm ướt đầy mùi rượu, vì ngồi xổm lâu nên anh lảo đảo một chút mới đứng vững được. Cung Tuấn mở cửa xe đỡ anh ngồi vào ghế sau, Trương Triết Hạn mở xuống cửa kính xe, gió đêm thổi qua sườn mặt, trong lành mát mẻ.

"Anh mệt thì nằm nghỉ ngơi chút đi, về đến nhà em sẽ gọi anh dậy."

"Tuấn Tuấn..."

Trương Triết Hạn nhìn anh, Cung Tuấn nghĩ rằng con mèo nhà mình lại bắt đầu làm nũng rồi, vậy nên cũng khoan về nhà vội, dỗ dành mèo yêu một chút đã. Không khí trong xe yên tĩnh như ngăn cách hai người khỏi thế giới nhộp nhịp ngoài kia. Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, sau đó ôm người thương vào lòng. Alpha trong anh cảm nhận được sự buồn bã uất ức xen lẫn trong hương hoa oải hương dịu ngọt, pheromone táo đỏ chậm rãi tỏa ra, an ủi bao bọc lấy Omega của mình.

Trương Triết Hạn nhìn ra bên ngoài, trông thấy nhiều đôi tình nhân đi hẹn hò, trong lòng nảy sinh ao ước muốn được giống như người bình thường, cùng Cung Tuấn đi dạo phố, dắt cục cưng nhỏ đi chơi, khi đói bụng sẽ ghé vào một nhà hàng nào đấy. Cuộc sống của người nổi tiếng quá mệt mỏi, làm minh tinh anh sẽ được thỏa mãn đam mê yêu thích diễn xuất của mình, nhưng đồng thời nó cũng cướp đi những khoảng thời gian tự do và sự riêng tư bình dị này của anh. Anh có thật nhiều hào quang và tiền bạc, nhưng thời gian anh ở bên chồng mình và con mình cứ ngày càng ít đi, và điều đó khiến anh mỏi mệt.

[TUẤN TRIẾT/ABO] VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ