Một ngày trời không đẹp, không có ánh nắng vàng ấm áp mà chỉ toàn là mây đen bão tố. Mưa rơi tầm tã bên ngoài cửa sổ, lạnh lẽo mà ảm đạm.
Trong phòng, Trương Triết Hạn nằm trên giường ôm Cung tiểu Viễn ở trong lòng. Bàn tay anh đặt sau lưng bé dịu dàng vỗ về, miệng ngâm nga một bài hát ru nhẹ nhàng. Cung tiểu Viễn nằm trong lòng anh mút mút tay, bé lúc lắc cái đầu, ngước nhìn anh.
Trương Triết Hạn hôn lên trán bé, "Tiểu quỷ, hát mỏi cả miệng rồi mà còn chưa chịu ngủ."
"Con không buồn ngủ mà mama." Cung Viễn lăn qua, ngồi dậy chu môi trả lời.
"Thế con thức làm gì? Bé ngoan đều đi ngủ vào giờ này."
Tiểu quỷ nhích tới, tay nhỏ sờ mặt Trương Triết Hạn.
"Con thức để tâm sự với mama."
"Mama, hôm nay mama có buồn không?"
Trương Triết Hạn nở nụ cười, gật đầu, "Có, làm sao con biết?"
"Con là sinh mệnh nhỏ của mama mà, cái gì con cũng biết hết đó."
"Mama, con và baba lúc nào cũng yêu mama nhất. Còn có bà ngoại, bà nội, ông nội, chú Tiểu Vũ, chú Tô Tô, với thiệt nhiều anh chị Sứa và Trứng nữa."
"Ừm."
"Baba nói với con, bảo con ở nhà phải ngoan, không được quậy phá làm mama buồn. Thấy mama buồn là phải dỗ ngay."
"Ừm."
"Con là khủng long con mà, con có móng vuốt đó, còn biết khè ra lửa nữa. Con sẽ quýnh mấy người ăn hiếp mama tơi bời hoa lá luôn. Mama của con, không ai được bắt nạt hết."
Trương Triết Hạn mỉm cười, giọng nói nghẹn ngào, giơ hai tay về phía bé con, "Tiểu Viễn, lại đây."
Mọi cảm xúc dồn nén vì mấy lời nói trẻ con của Cung Viễn mà vỡ oà. Anh không bao giờ giấu giếm cảm xúc của mình với người nhà, dù đó chỉ là một đứa trẻ con đi nữa. Anh ở nhà của mình, ở bên người thân của mình, cớ gì phải kìm nén nữa.
"Tiểu Viễn."
"Hôm nay mama thật sự rất buồn."
"Con ôm mama được không? Ôm chặt mama được không?"
Cung tiểu Viễn rất hiểu chuyện, bé ôm lấy Trương Triết Hạn, để cho anh tuỳ ý khóc trên bờ vai nhỏ bé. Cung Viễn học theo baba của mình, tay nhỏ vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn.
"Mama, con thương mama lắm. Con không muốn thấy mama ngồi khóc trong nhà tắm nữa. Mỗi lần mama buồn, con sẽ đến cho mama ôm. Con sẽ ở bên mama suốt đời."
"Không chỉ có con, còn có baba, bà ngoại, bà nội, ông nội, chú Tiểu Vũ, chú Tô Tô, thiệt nhiều anh chị Sứa và Trứng nữa."
"Mama phải kiên cường lên nha!"
Phải đó.
Trương Triết Hạn là một người mạnh mẽ, kiên cường, không gì có thể đánh gục anh. Phía sau anh luôn có thật nhiều người theo dõi ủng hộ, sẵn lòng cùng anh bước tiếp những đoạn đường chông gai.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Chúng tôi vẫn ở đây, ủng hộ anh vô điều kiện. Anh có một bản thân kiên cường, anh có một Tuấn Tuấn ấm áp ở bên chia sẻ, anh có một người mẹ tuyệt vời luôn làm hậu phương vững chắc cho anh, anh có những người bạn thân thiết chẳng ngại cùng anh bước qua sóng gió.
Trương Triết Hạn, chỉ ba chữ, khắc sâu trong tim mỗi chúng tôi.
Thời gian tới có lẽ sẽ rất khó để gặp anh, chúng tôi đành nhờ cả vào Tuấn Tuấn vậy. Đến khi có cơ hội trở lại, chào đón anh sẽ là những con sứa và trứng núi chúng tôi đây.
Chúng tôi yêu anh rất nhiều.
Chúng tôi vĩnh viễn ở đây, ở trên ngọn núi khắc tên anh và người anh yêu.
Kiên cường lên mọi người nhé!
fangyuann
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN TRIẾT/ABO] VỀ NHÀ
FanfictionSáu tháng, đã quá lâu Trương Triết Hạn chưa về nhà với người chồng Alpha ấm áp và bé con đáng yêu của anh. _______________________________________ ABO, sinh tử văn, OOC (maybe), bối cảnh hiện thực, tất cả chỉ là tưởng tượng của người viết, câu chuyệ...