Quyết Định

142 3 0
                                    


Đã hù dọa người ta còn nói nàng nhát nữa, thật là tức chết đi mà." Đây là hợp đồng trưởng phòng Cha nói chị cần gấp"" Em mới tăng ca làm sao"" Chị xem lại xem có sai sót gì không, tôi xin phép về trước"" Um, em về nghỉ ngơi đi"


Không hiểu sao nhìn thấy cô bận rộn như vậy nàng lại muốn hỏi thăm nhiều hơn" Chị ngủ lại đây sao"" Um, đêm nay nhiều việc nên có thể ngủ lại cho tiện"" Chị ăn tối chưa"


Nghe thấy nàng hỏi chứng tỏ nàng cũng không phải quan tâm đến cô, cô tiến lại gần ôm lấy thân hình của nàng, giọng nói ôn nhu của cô nhẹ nhàng bên tai nàng" Tôi không đói, để tôi ôm em một chút. Mấy ngày nay bận rộn không được gặp em thật là nhớ, vậy mà em cũng không lên thăm tôi gì cả, em thật sự không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em sao, em cũng không chút động lòng?"


" Em xin lỗi, em cần thời gian suy nghĩ, mối quan hệ này quá phức tạp"" Chỉ cần em ở bên tôi là đủ, mọi chuyện có tôi lo liệu. Được rồi em về đi kẻo trễ"


Cô biết nàng cần thời gian để tiếp nhận tình cảm của mình, nhưng khi nàng cũng không cho cô biết là khi nào. Cô đã chờ đợi nàng hơn năm nay, liệu còn phải đợi đến bao giờ nữa.Nàng lên xe buýt quen thuộc để trở về nhà, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về mối quan hệ với cô. Chuyện xảy ra tối đó có phải chỉ là tai nạn do say rượu mà ra, hay chỉ lúc đó hai người mới thực sự xóa bỏ rào cản để đối mặt với cảm xúc thật sự của mình...


Lý do nàng bỏ đi là sợ dị nghị của mọi người, nàng không đủ dũng cảm để đối mặt với mối quan hệ chưa được nhiều người công nhận. Tưởng rằng không gặp lại thì mọi chuyện sẽ dần qua đi, nhưng duyên số lại đưa họ đến với nhau một lần nữa.


Nàng cảm nhận được sự ấm áp, vui vẻ khi ở cạnh cô, nhưng luôn cố giữ khoảng cách, suy cho cùng vẫn là chưa buông bỏ được định kiến cổ hũ kia. Cô là người tự tin, lạnh lùng và là người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng trước mặt nàng cô lại luôn dịu dàng ân cần, vui vẻ bỏ qua mọi bướng bỉnh của nàng...


Cô từ một luật sư giỏi, phải rời bỏ nghề yêu thích của bản thân để tiếp quản sản nghiệp gia đình, không có ai bên cạnh thật sự rất cô đơn. Nếu nàng cũng không quan tâm đến cô thì cô sẽ thế nào, nàng có nên chấp nhận tình cảm của cô không, có nên làm theo trái tim mình mách bảo hay lại tiếp tục chạy trốn..


Vẫn còn mải mê suy nghĩ thì xe buýt đã đi được một vòng, giờ nó lại đang dừng trước tòa nhà Park Thị, chắc có lẽ đã là duyên phận tránh cũng khó. Nàng quyết định xuống xe, ngẩng lên nhìn ánh sáng căn phòng cao nhất, ở đó có người đang chờ nàng. Nàng nhớ là cả hai đều chưa ăn tối, ghé cửa hàng thức ăn nhanh gần đó mua, cầm trên tay món ăn cả hai đều ưa thích, nàng mỉm cười nhanh chóng đi lên.


Lần này nàng gõ cửa cũng không thấy cô trả lời, nên lại mở cửa đi vào. Nàng nhẹ nhàng để đồ ăn xuống bàn rồi tiến tới bàn làm việc, cô đang ngả lưng trên ghế làm việc, chắc cô đã rất mệt mỏi nên muốn nghỉ một lúc, không hiểu sao lúc này nàng cảm giác rất khó chịu, rất thương cô....Có phải nàng đã quyết định đúng, nàng sẽ không hối hận, dù có khó khăn gì nàng cũng muốn được bên cạnh cô. Tiến lại gần cô hơn, nghe thấy tiếng thở đều nhưng hình như cô thấy khó chịu nên nhíu mày, tay giơ lên xoa trán. Nàng muốn cô được dễ chịu hơn, ngủ ngon một chút nên mới giúp cô massage nhưng lại làm cô giật mình


" Ai vậy""Là em, chị nghỉ ngơi chút đi, em massage giúp chị"Giọng nàng nhẹ nhàng quen thuộc, cô lại thiếp đi cảm nhận sự chăm sóc của nàng dành cho mình. Nhưng cũng chỉ một lúc cô đã tỉnh lại, nàng cũng ngừng động tác, tay vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi khuôn mặt ấy.


Trong không gian yên tĩnh ấy ánh mắt hai người cứ vậy mà nhìn nhau, không cần nói cũng có thể cảm nhận được đối phương đang nghĩ gì.Cô ngồi dậy ôm lấy eo của nàng, khuôn mặt áp vào ngực nàng mà thì thầm" Lisa, chị mệt mỏi quá, nếu em cũng không để ý đến chị, không biết chị có chịu đựng được nữa không. Em có biết khi em bỏ đi, chị đã rất buồn, sợ không được gặp lại em nữa, nhưng ý trời lại cho chị gặp lại em. Khi nhìn thấy em chị thiếu chút nữa là không giữ được bình tĩnh bỏ tất cả mà chạy đến ôm em. Chị nhớ em như vậy, nhưng em lại tỏ ra lạnh nhạt với chị, chị rất buồn"." Chính vì vậy nên chị luôn gây khó dễ em" nàng mỉm cười chất vấn cô" Đúng vậy, em càng lạnh nhạt chị lại càng muốn chọc giận em, ai bảo em không để ý đến chị, luôn trốn tránh chị. Em biết không dáng vẻ giận dỗi đó của em thật đáng yêu, nó như liều thuốc giúp chị vượt qua mệt mỏi vậy"

[CHAELISA - JENSOO] LẠI GẶP EM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ