CHƯƠNG 6: Ai chơi ai còn chưa chắc

6.8K 708 84
                                    

Editor: Bè chuối lang thang

Beta: Baozi

------------------

"Ăn cơm cái gì, phiền phức." Trương Trung nào còn tâm trạng ăn cơm, bát cơm trong tay sắp vỡ tới nơi rồi!

Giờ chỉ mong một triệu này có hiệu quả, để mọi chuyện suôn sẻ hơn, ít nhất là phim mới thuận lợi khai máy, không xuất hiện thêm chuyện gì ngoài ý nữa.

Lê Hoặc cười cười để cốc xuống, ám chỉ: "Lúc trước tôi từng nói với anh Đường rằng ông rất thích bộ quần áo hôm trước tôi mặc, anh ta bảo muốn mặc cho ông xem vào hôm ăn cơm."

Trương Trung ngừng động tác, vẻ mặt nhìn Lê Hoặc trở nên vi diệu.

Hai tay Lê Hoặc chống trên bàn, cậu ung dung thong thả hỏi lại một lần nữa, "Ông thật sự không muốn ăn bữa cơm này à?"

Trương Trung tự nhận háo sắc, cũng không che giấu, nhưng còn chưa tới mức hồ đồ vì chuyện này. Mặt ngoài Đường Mộ nói mời lão ăn cơm, nhưng trên thực tế bữa cơm này rốt cuộc là ai muốn ăn, lão rõ ràng trong lòng.

Còn nói thêm, điều kiện vẻ ngoài của Lê Hoặc không thua Đường Mộ, lại trở thành công cụ đổi tài nguyên, chắc chắn là oán hận trong lòng. Thế nhưng, trước kia Đường Mộ và lão đều cho rằng một kẻ mới vào nghề như thế không có năng lực gì cả, là đối tượng có thể tuỳ tiện chơi đùa.

Bây giờ nhìn lại, ai chơi ai còn chưa chắc.

Người đẹp tới gần, Trương Trung tất nhiên không chối từ.

Ở một phòng khác trong quán cơm, Hồ Suất và diễn viên khác ăn cơm.

"Anh Suất, hôm nay sắc mặt anh kém như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Khỏi nói chuyện tối hôm qua! Bây giờ hai chân tôi còn run rẩy trong ống quần đây."

Hồ Suất vành mắt đen xì, sầm mặt vùi đầu ăn cơm.

Tiếng kêu quái dị tối hôm qua đương nhiên là gã nghe thấy. Không chỉ như vậy, gã còn gặp ác mộng cả đêm, mơ thấy bị một đám yêu ma quỷ quái đuổi giết, câu thoại ban ngày Lê Hoặc nói tựa như ác mộng, không dứt ra được.

Sáng sớm tỉnh lại, cả người đều mệt lả.

Mấy người ăn cơm xong, đi ra từ trong phòng.

Một người đột nhiên kéo áo Hồ Suất, "Kia không phải là đạo diễn Trương ư? Sao ông ta lại ở chỗ này? Đm! Người bên cạnh ông ta là Lê Hoặc?"

Những người khác nhìn sang, "Cmn, Lê Hoặc thật sự lên giường với ông già kia, không làm một nửa thì nôn luôn chứ? Dù tài nguyên tốt hơn nữa tôi cũng không làm."

Hồ Suất nghe thấy câu này, sắc mặt xấu hơn, cảm thấy chỗ nào đó bị thương chưa lành phía sau lại đau lâm râm.

Cách đó không xa, Lê Hoặc và Trương Trung đi tới cửa, Trương Trung lập tức tiến lên hai bước đẩy cửa, làm động tác khom lưng với Lê Hoặc, mời cậu ra ngoài trước.

Sau khi ra khỏi cửa, hai người không biết nói cái gì, Trương Trung lại khom lưng chào Lê Hoặc một cái. Nhìn vẻ khom lưng cúi đầu ấy, không biết còn tưởng rằng Lê Hoặc là lãnh đạo trực tiếp của lão.

[EDIT][HOÀN] Bấm ngón tay tính toán, tình địch là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ