CHƯƠNG 27

5.7K 614 71
                                    

Trên bàn cơm, Hạ Dương đưa ra hai tấm vé, "Anh, anh Bùi, đây là vé thi đấu chung kết mùa đông, hàng trước nha."

Thi đấu mùa đông sau một hồi bàn bạc cuối cùng xác định tổ chức vào tối ngày mốt, vé bán ra chỉ có những hàng ghế xếp sau, hàng trước hoặc là nhân viên nội bộ, hoặc là chính là phía ban tổ chức dùng hình thức biếu tặng phân phát, một tấm vé bị đôn giá đến mười vạn trở lên.

Nghĩ lúc trước Hạ Dương bị nguyền rủa quấn thân, Lê Hoặc không yên lòng, buổi tối chuẩn bị cho hắn một lá bùa trừ tà loại mạnh.

Hôm nay vừa lúc là ngày Lê Hoặc kết thúc hợp đồng, hắn đến công ty một chuyến, dưới ánh mắt giết người của Trương Ân bình thản ung dung ngồi trong phòng làm việc giám đốc, ngoại trừ giám đốc công ty, Đường Mộ cũng tới rất sớm.

"Anh nghĩ kỹ chưa?" Đường Mộ ngồi trên ghế sa lon bên cạnh hắn, vành mắt đen đặc, hai mắt vô thần, "Người nhà anh trước đây đối xử với anh như vậy, anh còn chưa tỉnh ngộ? Coi như bây giờ trở về, anh có thể nhận được kết cục tốt sao?"

"Sao tôi lại muốn trở về? Cũng không phải không thể tự nuôi sống mình?" Lê Hoặc cười khẽ, "Tôi là người không có dã tâm gì, có ăn có mặc là được rồi."

Lúc hợp đồng còn hiệu lực đã không bắt bí được hắn, huống chi bây giờ đã hết hạn.

Tiền hắn vẽ bùa kiếm được không cần chia phần tram với công ty, nhưng tiền nhận được lúc phát sóng trực tiếp lại bị lấy đi không ít, Lê Hoặc tâm lý vốn không cam tâm, bây giờ còn thấy thái độ này của bọn họ, tự nhiên cảm thấy rất buồn cười, cũng không giấu giếm biểu cảm trên mặt.

"Cậu cười cái gì?" Chương tổng nhìn về phía hắn, sắc mặt không tốt.

Không dễ gì có cây rụng tiền trong tay, không được mấy ngày liền chạy, trải qua chuyện này tâm trạng người nào tốt được chứ.

Lê Hoặc đứng lên, nhìn hắn chằm chằm, "Chương tổng, gần đây ngài có phải hay gặp ác mộng? Ban ngày phân tâm, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh gì đó?"

Chương tổng trong lòng giật mình, "Làm sao cậu biết?"

Lê Hoặc không trả lời, ngược lại cúi đầu nhìn về phía Đường Mộ, "Tình huống của anh có phải còn nghiêm trọng hơn không? Gần một tháng nay chưa được ngủ ngon phải không? Dùng gương mặt bây giờ của anh, mấy lão già kia còn muốn xì tiền ra cho anh?"

"Lê Hoặc!" Đường Mộ đột nhiên đứng lên, nhưng còn chưa tức giận mắt đã tối sầm, lung lay mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững.

Quỷ khí này từ đâu không biết đã sắp cắn nuốt cả người hắn, còn lây sang nhân tình. Lê Hoặc mắt lạnh nhìn, không có một chút ý tứ muốn giúp đỡ.

"Một tấm bùa của tôi có thể trị tận gốc giúp hai người, dù sao cũng quen biết, khuyến mãi cho các người một chút, một tấm năm triệu, hai tấm chín triệu, hiện kết."

Chương tổng nghe hắn giở công phu sư tử ngoạm, tay đột nhiên vỗ lên bàn, "Đừng cho là ai cũng ngu si tin tưởng chiêu lừa gạt này của cậu!"

[EDIT][HOÀN] Bấm ngón tay tính toán, tình địch là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ