CHƯƠNG 8: Chó bự giữ mộ

6.5K 688 80
                                    

Editor: Bè chuối lang thang

Beta: Baozi

------------------

Lê Hoặc ỷ vào việc hai người khác không nhìn thấy linh thể, không kiêng kị đánh giá nó. Nó có lông đen thui bóng loáng trơn mượt, mắt to long lanh trắng đen rõ ràng, còn có mắt hai mí và lông mi cong cong, rất đáng yêu.

Không khác suy đoán lúc trước của cậu lắm, ngoại trừ hình thể quá lớn, nhìn sao cũng thấy đây là một con chó.

Chó bự cúi xuống, cọ cọ tay Lê Hoặc, nhưng bởi vì là linh thể nên hoàn toàn không đụng tới được.

Lê Hoặc lấy ra một lá bùa siêu độ dán lên trán nó, dùng âm thanh hai người kia không nghe được nói: "Đi luân hồi đi, xuống dưới thì cố để được khoan hồng, lần sau đừng làm chó giữ cửa nữa."

Khi chôn cất, những gia đình giàu có thời xưa sẽ tìm hung thú chôn cùng để giữ cửa cho chủ nhân, để sau khi chết hồn phách hung thú không tiêu tan, họ mời thuật sĩ đánh tan ba hồn bảy vía niêm phong trong hài cốt nó.

Hồn phách không đầy đủ, hung thú không thể luân hồi, để lại chấp niệm bảo vệ mộ phần này, chỉ có thể mãi mãi ở lại canh giữ.

Thứ ông chủ nhà trọ cầm về là một miếng hài cốt phong ấn hồn trong đó, chó bự muốn trừng phạt kẻ phá hoại mộ chủ nhân nên gây ra chuyện náo loạn này.

Chó bự nhắm mắt lại, linh thể từ từ tiêu tan.

Lê Hoặc thở phào một hơi, mệt như mới vừa tập xong năm trăm cái squat với gập bụng, đại não thiếu oxy, người choáng váng, mới vừa bước một bước đã té về phía trước.

Trong lúc hoảng loạn, cậu nắm được một góc áo, sau đó ngã vào ngực một người.

Mùi hương mát lạnh quanh quẩn trong mũi, làm cái đầu đau nhức thoải mái hơn, sự mệt nhọc cũng giảm bớt không ít.

Lê Hoặc không khách khí, trước khi bị đẩy ra hít thêm hai cái.

Bùi Dực Thần chờ rất lâu cũng không thấy cậu đứng vững, lên tiếng hỏi: "Đại sư, ngài có khỏe không?"

Lê Hoặc tiếc nuối thu tay về, ho khan hai tiếng, "Vật gây sự đã bị trục xuất, về sau các cậu cần tìm miếng phong thủy bảo địa, mời di hài chủ mộ qua mới có thể hóa giải hoàn toàn oán khí."

Bùi Dực Thần vẫy tay bảo Tu Tư lập tức bắt tay đi làm, "Còn gì nữa không?"

"Lệ phí đi đứng làm ơn thanh toán trong vòng ba ngày, đêm đã khuya, bản tọa đi trước một bước." Lê Hoặc nói xong xoay người rời đi.

Bùi Dực Thần vân vê ngón tay bỏ vào túi áo khoác, rảnh rỗi nhắc nhở, "Đi ngược rồi."

"..."

Lê Hoặc quay đầu đi ra ngoài, chưa được hai bước lại suýt nữa té ngã. Đây là lần thứ ba cậu được đỡ trong đêm nay, giọng nói mang ý cười của Bùi Dực Thần vang lên bên tai, "Hay là tôi dìu đại sư ra ngoài nhé."

Lê Hoặc theo bản năng nâng kính râm, chân cao chân thấp khập khiễng bước đi, "Làm phiền."

Đi tới nửa đường, cậu nghe Bùi Dực Thần thong thả nói: "Đại sư, tôi thấy ngài hơi quen mắt, có phải chúng ta từng gặp nhau?"

[EDIT][HOÀN] Bấm ngón tay tính toán, tình địch là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ