CHƯƠNG 9: Chó theo chủ

6.5K 675 64
                                    

Editor: Bè chuối lang thang

Beta: Baozi

------------------

Lê Hoặc viết tên chủ mộ lên hình người nhỏ mới gấp, sợ Bùi Dực Thần chú ý tới, nhanh chóng vứt xuống chậu than.

Một con rối cổ trang cao mấy cm đột nhiên xuất hiện trước người chó bự đang kêu khóc, nó lập tức ngừng khóc, đến gần ngửi một cái, nhấc chân trước gẩy hai cái, phát hiện thế mà lại có thể đụng tới!

Lê Hoặc ỷ vào việc mình đưa lưng về phía Bùi Dực Thần, tay kết ấn, con rối kia bị một sợi dây vô hình xuyên qua, treo trên cổ chó bự.

Như đứa bé có đồ chơi, chó bự không khóc không náo, nằm trước bia mộ chơi rối, cái đuôi to xù vẫy vù vù.

Ngài chủ tịch Bùi không kiên nhẫn, thấy Lê Hoặc đốt hết đồ vật đến rồi bèn thúc giục muốn rời khỏi.

Lê Hoặc vỗ tay phủi tro giấy dính trên tay, cùng hắn đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi khu mộ, cậu đột nhiên cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn lại, chó bự mang theo con rối không biết đi theo từ lúc nào, đôi mắt ướt nhẹp vô tội nhìn cậu.

"..." Mày theo làm chi, mau đi luân hồi.

Bùi Dực Thần đến gara lái xe, Lê Hoặc dứt khoát đứng chỗ cũ chờ hắn, người đi rồi, chó bự cũng ngồi xổm cạnh cậu, xem nó nhìn bóng lưng Bùi Dực Thần, thoạt nhìn cũng như đang chờ ngồi xe.

"Mày đã làm trễ không ít thời gian, nếu không đi nữa thì âm sai sẽ đến đây bắt mày."

Chó bự vẫy vẫy đuôi, nghiêng đầu nhìn cậu, mắt to vụt sáng bling bling như thể hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì.

Lê Hoặc cố ý sang đường, chó bự lập tức đi theo, ngồi xổm xuống sát bên cậu.

Cậu đi mấy bước, chó bự cũng theo mấy bước, bám dính như kẹo dẻo mạch nha.

"Mày đừng đi theo tao, tuy tao có thể giao tiếp với mày nhưng tao là người sống, mày đã chết..." Nói đến một nửa, khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của chó bự, cậu thấy cảm thấy chuyện mình giảng đạo lý cho một con cún là lạ thế nào.

Dùng lời nói để câu thông không có hiệu quả, cậu đưa tay ra.

Chó bự không rõ vì sao nhưng rất thông minh đặt móng lên tay cậu.

Trực tiếp tiếp xúc với linh thể, cảm xúc của chó bự có thể truyền thẳng sang Lê Hoặc.

Một lát sau, cậu không biết nên khóc hay nên cười, "Mày muốn báo đáp tao? Chỉ vì con rối kia?"

Chó bự vẫy vẫy đuôi.

Thấy Bùi Dực Thần đã lái xe sang bên này, Lê Hoặc thu tay về, "Tao không cần mày báo đáp, đi đi."

Khi lên xe thắt dây an toàn, cậu liếc mắt nhìn ngoài xe. Chó bự vẫn ngồi xổm ở đó, mắt nhìn cậu chăm chăm, đuôi rũ xuống đất, thoạt nhìn rất mất mát rất đáng thương.

Lê Hoặc thu tầm mắt lại.

Cậu sẽ không ở đây quá lâu, nhìn mức độ trung thành của nó, mình đi rồi sợ là nó sẽ còn tiếp tục trông coi.

[EDIT][HOÀN] Bấm ngón tay tính toán, tình địch là chồng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ