Chương 2

650 86 21
                                    

Chương 2:

Đến một thế giới mới, còn có thân phận nào dễ thay thế hơn kẻ ngốc sao?

Tạ Ngọc Bạch tính toán dựa theo tuần tự mà đi lên từ thân phận si ngốc này. Rất nhanh có người giúp cậu băng bó vết thương, đổi một bộ quần áo sạch sẽ.

Khi được hỏi tại sao mà bị thương, Tạ Ngọc Bạch chỉ chỉ trên lầu. Thông qua vết máu, Tạ Thầm Bạc chẳng mấy chốc đã tuy ra chuyện cậu suýt nữa té lầu.

Tạ Thầm Bạc không nói cho cha mẹ biết việc này, tầng thượng không có camera, camera ở cầu thang chỉ ghi lại hình ảnh một mình Tạ Ngọc Bạch lên sân thượng, cao ốc Lập Vinh xây dựng chủ yếu cho dành cho các thương vụ cao cấp, tầng thượng vừa mới được thi công một tháng trước, thang lầu là do đội thi công để lại.

Ngoài mặt có vẻ như là chuyện ngoài ý muốn.

Trong lúc Tạ Ngọc Bạch thay quần áo, Tạ Thầm Bạc đã gọi cho đội thi công đang ở xa để xác minh.

"Được, tôi biết rồi." Tạ Thầm Bạc cúi đầu nhìn đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu của mình, nói thật thì anh không tin đây chỉ đơn giản là sự cố bất ngờ.

Tạ Ngọc Bạch đáng yêu lại ngây thơ, Tạ Thầm Bạc cũng phải thừa nhận, chỉ bằng một mình em trai anh, muốn té lầu cũng hơi khó.

Em trai anh trời sinh khiếm thị, kèm thêm bản thân em ấy tự mình phong bế ý thức lại. Các bệnh viện lớn trong và ngoài nước đều đã đi khám qua, bác sĩ nói chỉ số thông minh của cậu không có vấn đề, nhưng cũng không giải thích được nguyên nhân vì sao Tạ Ngọc Bạch như thế này, giống như có một tấm bình phong đang ngăn cản cậu giao lưu với thế giới. Cuối cùng, họ chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết là do nhị khiếu không thông làm cho thất khiếu khép kín (nhị khiếu là hai mắt).

Tạ Ngọc Bạch không hiểu được lời nói phức tạp, cũng sẽ không phản ứng bất kì chuyện gì, trí nhớ cũng không tốt. Hôm nay nói cho cậu biết ai là anh trai, ngủ một giấc dậy liền quên mất. Hết lần này tới lần khác, tính cảnh giác của cậu còn rất cao. Nếu có người tiếp cận cậu mà không nói rõ thân phận, cậu sẽ co người lại hoảng loạn như chim sợ cành cong. Cho nên, mỗi lần nói chuyện với Tạ Ngọc Bạch, người nhà họ Tạ đều sẽ tự giới thiệu một lần, để cho cậu tự đánh giá xem có đáng tin hay không, cũng không biết rốt cuộc là logic để đánh giá của cậu như thế nào.

Tạ Thầm Bạc cúp điện thoại, nhéo nhéo mi tâm, nếu không ai để ý đến Tạ Ngọc Bạch, cậu có thể yên lặng mà đợi cả ngày, hoàn toàn không có khả năng phát sinh chuyện trái với bản tính như một mình đi lên sân thượng.

Thế nhưng, Tạ Thầm Bạc lại nghĩ không ra. Hoàn cảnh sinh hoạt của em trai anh rất đơn giản, lấy đâu ra kẻ thù? Nếu Tạ Ngọc Bạch có thể tự mình nói lại chuyện xảy ra thì tốt rồi.

Trong hai giây Tạ Ngọc Bạch phản ứng lại, mới phát hiện anh trai không phải đang nói chuyện với cậu mà đang thông qua cái phương tiện gì đó trên tay để đối thoại với một người không hiện diện ở đây.

Cậu chợt nghĩ đến vật tuột xuống khỏi tay mình lúc vừa mới tỉnh lại, lập tức muốn xác nhận lại một chút. Thiên nhãn nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, hẳn là có thể sử dụng tiếp?

Đam Mỹ [edit] Quốc Sư Xuyên Thành Cậu Ấm Con Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ