Chương 4

537 56 6
                                    

Chương 4

Sau khi Vương Bình báo cảnh sát xong liền bị vây trong trạng thái vụn vặt, phảng phất nếu như không có mệnh lệnh sẽ không hành động, một mặt là sống sót sau tai nạn, một mặt là sự việc trải  qua đã vượt qua nhận thức của chú.

Lúc nãy chú còn đang khuyên thiếu gia cái gì ? không được mê tín?

Đặt hy vọng vào thứ hư vô mờ mịt là mê tín, nhưng mà tiểu công tử  là thật sự có năng lực.

 Thần đều tới cứu ngươi rồi, còn được gọi là mê tính không?

Tạ Ngọc Bạch: " Chú Vương, chú có khỏe không?"

Vương Bình ngây ra  một lúc, tiểu công tử giống như người không có việc gì xảy ra nhưng mà chú cũng không thể coi cậu là người bình thường. Người bình thường ai có thể sau khi dốc sức ngăn chăn một hồi tai họa lại bình tĩnh trấn định như Tạ Ngọc Bạch sao?

Tốt xấu gì cũng lái xe được hai mươi năm, Vương Bình hơi chút chấn chỉnh lại trạng thái, lần nữa mò lấy vô lăng, chú cũng không quên nhiệm vụ của mình là đưa tiểu công tử đến trường đúng giờ.

Phía sau xe của Vương Bình, chủ nhân của chiếc Audi hùng hổ chữi mát, ân cần hỏi thăm sức khỏe đột nhiên tài xế đằng trước phanh xe, bị biến cố bất thình lình xãy ra sợ xém cắn mất đầu lưỡi.

Nếu như lúc nãy chiếc xe đằng trước tiếp tục chạy.....không phải nó sẽ bị xe thể thao đó tông vào, ngay cả xe mình cũng bị tông, nói không chừng là cả hai đều bị tông vào!

Nhìn thấy chiếc xe thể thao bị tông thành cái bánh nát, chủ của xe Audi lạnh cả người, tim cũng đạp nhanh hơn.

Thần đoán trước! Kỹ thuật lái xe thần! Thần vận khí!

Hắn có chút gấp không chờ nổi muốn kiểm tra xem ghi chép của xe cẩu, xem xem đối phương rốt cuộc là phát hiện ra như thế nào.

Sau khi rời khỏi hiện tường vụ tai nạn, Tạ Ngọc Bạch mới nói: " Chuyện này đừng để người trong nhà biết tránh cho họ lắng."

Vương Bình " Chú sẽ xử lý tốt"

Cách ngày hôm qua, Vương Bình căn bản sẽ không dám tượng tượng có một ngày tiểu công tử có bí mật giấu người nhà, lại càng không dám tin rằng chính mình cư nhiên còn giúp cậu che dấu.

Tạ Ngọc Bạch cười tủm tỉm: "Mê tín  xác thật không tốt"

Vương Bình xấu hổ cười.

Tạ Ngọc Bạch nói: "Trừ bỏ con ra, mặt khác trong một trăm người thì có 99 người là lừa đảo. Chú Vương, chú cũng không thể vì chuyện hôm nay mà mê tín mù quáng. Chờ con khai trương rồi thì chú tìm con là được."

Vương Bình vừa nghe liền rõ ràng, Tạ Ngọc Bạch chỉ là tạm thời thỏa hiệp với người nhà, cậu vẫn còn muốn xem mệnh cho người ta.

" Kế tiếp tiểu thiếu gia có tính toán gì không?"

" Chú giúp con giữ bí mật"

" Con dự định mở một tiệm mát xa cho người mù, nhưng trên tay con không có tiền____"

Vương Bình lập tức nói: " Chú____"

Đam Mỹ [edit] Quốc Sư Xuyên Thành Cậu Ấm Con Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ