Chương 9
Dựa theo ngày dương lịch, bây giờ đã gần đến tháng mười hai, sắc trời mau tối, bên trong vườn cây tĩnh mịch u ám, không ai chú ý đến trong vườn cây có nhiều thêm hai người, bọn họ giống như cái bánh chẻo, một đám chờ không kịp, từ bức tường vây hướng ra ngoài.
Khi có một người bắt đầu khủng hoảng lo sợ, quần thể sẽ bị lây nhiễm hoang mang theo.
Tiết Tư Bác hảo tâm kéo Tạ Ngọc Bạch tránh né những nam sinh xông tới, từng bước từng bước thối lui đến bên cạnh miệng giếng.
Đường kính miệng giếng được một mét, đủ để một thanh niên mập mạp lọt vào. Tiết Tư Bác vừa đi vừa moi đồ vật, rất nhanh trong tay hắn xuất hiện một cái bình. Trên bình vẻ phù văn kỳ lạ hình vòng xoáy màu đen, tà khí đến nổi nhìn một cái là có thể cuốn luôn linh hồn vào.
Giết người là tội lớn, đối phương còn là hào môn tiểu công tử, nếu như không xử lý tốt, chờ đợi Tiết Tư Bác chính là ngồi tù và phong sát.
Nhưng mà trong vườn cây ồn ào như vậy, hắn làm xong thì trà trộn vào đám nam sinh kia rồi rời đi, có thể bảo đảm bản thân không phải là người cuối cùng. Bị Tạ gia giận chó đánh mèo cũng không sau, đã có người đồng ý bảo hộ cho hắn con đường nổi tiếng rộng rãi bằng phẳng.
Chút xây dựng tâm lý chỉ chợt lóe qua, ngay lúc hắn nghe thấy tiếng gió trong vườn đạt đến cực mạnh, Tiết Tư Bác mở nút bình ra.
Tạ Ngọc Bạch yên lặng nhìn hết thảy mọi thứ Tiết Tư Bác làm, nhìn hắn mốc mốc cái bình, nhìn hắn giơ tay lên.
Cậu nhanh nhẹn thối lui một bước về phía sau, tránh đi cái tay của Tiết Tư Bác.
Đang muốn đẩy người ta xuống giếng Tiết Tư Bác: "...."
Hắn không dám tin mà túm thêm lần nữa, Tạ Ngọc tránh thoát giống như không hề bị mù. Trên mặt Tiết Tư Bác rốt cuộc xuất hiện một tia kinh hoảng, hắn trừng lớn hai mắt, run rẫy như nhìn thấy lệ quỷ.
"Cậu, cậu....Cậu có thể nhìn thấy!"
Chuyện đến bước này, Tiết Tư Bác đã không còn đường lui, hắn ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một bước tiến lên tóm chặt Tạ Ngọc Bạch, chuẩn bị mạnh bạo, đột nhiên ngực nóng lên, hắn cúi đầu nhìn thấy một lá bùa được dán ở nơi đó.
Tờ bùa nọ nhẹ nhàng phiêu phiêu, kèm theo lực đạo dời núi lấp biển, Tiết Tư Bác trơ mắt nhìn một ngón tay của Tạ Ngọc Bạch đem hắn quật ngã.
Tạ Ngọc Bạch giẫm lên bờ vai của hắn, giống như đang giẫm một đống rơm rạ, từ trên cao nhìn xuống nói: "Cậu muốn làm gì thế?"
Tiết Tư Bác vặn vẹo dưới lòng bàn chân cậu, mang theo mùi thối rữa của tầng lá khô trên mặt đất.
Tạ Ngọc Bạch cảm thấy mình đang giẫm lên trên một đống thịt thối, ghét bỏ dời chân, lấy ra một lá bùa lót dưới chân, rồi mới giẫm trở lại.
"Sao tôi không cử động được vậy! Cậu là ai, cứu mạng! Lưu Phi, Chu Việt.........."
Mỗi một nam sinh mà Tiết Tư Bác biết trong lớp hai đều được hắn hô lên, tiếc là tự hắn hạ cấm chế trên cửa nên không có người nghe thấy đối thoại của hắn và Tạ Ngọc Bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ [edit] Quốc Sư Xuyên Thành Cậu Ấm Con Nhà Giàu.
General FictionTên gốc: Quốc sư xuyên thành hào môn quý công tử Tác giả: Tiểu Văn Đán Thể loại: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, cổ xuyên kim, điềm văn, hiện đại, Mù mắt nhưng có thể bị thả thính thụ x bị thả thính tới mức không muốn thả lại vì đối phương là ng...