Chương 7

476 50 3
                                    

Chương 7

Đem tro cốt tán dương trong biển, để sóng biển trào lên pha loãng, chân trời góc biển vĩnh viễn không tương phùng.

Nghe vậy, Vương Phó Dương quỳ gối trước bài vị của cha chú không dám đứng lên, chú thử tưởng tượng chính mình ngồi xổm ở ven bờ biển Thái Bình Dương, một phen nước mũi một phen nước mắt, một vốc ô đen một vốc tro cốt, chú cảm thấy chính mình có khả năng sẽ không nhịn được mà nhảy luôn xuống biển.

Vương Phó Dương hít hít mũi: "Cũng không biết tôi béo như thế này, có thể chìm xuống hay không."

Quá  giả, ngay cả Vương Bình cũng đều nhìn ra chú đang bán thảm.

Tạ Ngọc Bạch như đang làm bài tập, cậu nghiêng nghiêng đầu: " Không phải hiện nay có cách nói gì mà hải táng sao?"

Vương Phó Dương: "Có thì có đó, nhưng mà thay đổi giữa đường không tốt lắm đi? Trước khi mẹ tôi lâm chung, cha tôi đáp ứng cùng bà huyệt mộ tương liên. Tiểu công tử, cậu có biện pháp nào không? Cậu bảo tôi làm cái gì cũng được."

Tạ Ngọc Bạch mò mò trong túi, móc  ra hai lá bùa, cậu mượn một cây bút lông giống Vương Phó Dương, viết tên của tên tội phạm lên mặt trên, tùy ý qua quýt giống như học sinh tiểu học viết nguệch ngoạc.

Vương lão bản ngồi xổm bên người Tạ Ngọc Bạch, tận dụng mọi thứ để khen" Thể chữ phiêu dật, rồng bay phượng múa, thật là phi phàm!"

Tạ Ngọc Bạch câu câu khóe miệng, khóe mắt cũng cong lên, đắc chí nói: "Đương nhiên rồi, ta  đi theo bạo___"

"Không có gì."

Vương Bình bán tính bán nghi duổi cổ ngó trộm một cái, tiểu thiếu gia nhà chú trước đây có viết chữ bao giờ đâu? Có thể đẹp chổ nào chứ?

Chỉ thấy chữ viết trên tấm bùa vàng quả thật là phiêu dật, nói ngắn gọn, xấu đến xem méo hiểu!

Vương Bình vừa khinh bỉ Vương Phó Dương không biết xấu hổ, theo đó nghĩ đến là bởi vì tiểu công tử không nhìn thấy được nên mới không viết ra được chữ đẹp, tức khắc trái tim đều đau.

Nếu hai mắt tiểu công tử nhà bọn họ bình thường, vậy chữ viết ra chắc chắn là hoành bình, sổ thẳng thiết họa ngân câu!

(hoành bình, sổ thẳng các nét viết cơ bản của tiếng trung, thiết họa ngân câu ý chỉ nét chữ cứng cỏi, sắt bén túm cái váy là câu này bảo chữ của tiểu công tử sẽ đẹp thôi)

Để tránh cho tiểu công tử tự mình hoài nghi mình, Vương Bình lập tức theo gót Vương Phó Dương nói: "Trương Húc Hoài Tố chi phong!"

<<Trương Húc và Hoài Tố là hai nhà thơ và thư pháp nổi tiếng thời Khai Nguyên, được xưng là thư pháp thánh, chữ phong ở đây là ý chỉ tác phong, phong phạm ấy từ đây về sau Vương Phó Dương mình sẽ cho xưng tôi vì ông rất tôn kính Tạ Ngọc Bạch nên không thích hợp xưng chú với người mình tôn kính lắm>>

Tạ Ngọc Bạch nghe không hiểu lắm, nhưng cậu tin chắc là chú Vương đang khen mình.

Cậu trực tiếp đi xuống lầu, ở phòng mát xa đốt một lá bùa.

Đam Mỹ [edit] Quốc Sư Xuyên Thành Cậu Ấm Con Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ