Chương 36

32 4 0
                                    

Edit by may.

    Tiểu Lưu còn tưởng có là chuyện gì buồn cười, không nghĩ tới dĩ nhiên là đáp án này.

     Cậu thành thực nói, “Lăng ca anh xác thực lớn lên rất dễ nhìn, em cũng cảm thấy dung mạo của anh rất dễ nhìn.”

     Lăng Thanh nhìn cậu, “Cảm ơn cậu nha.”

    “Không cần khách khí.” Tiểu Lưu sờ sờ đầu.

    Chỉ là, “Lăng ca, anh làm sao không cười?”

    Lăng Thanh không nghĩ tới cậu lại hỏi cái này, lại một lần nữa nở nụ cười.

    “Cậu không hiểu.” Hắn nói.

    Vu Thần khen hắn lớn lên dễ nhìn, tự nhiên cùng người khác khen hắn không giống nhau.

    Hắn thích Vu Thần khen hắn, những người khác khen hắn có hay không không quan trọng.

    Lăng Thanh nghĩ tới đây, hỏi Vu Thần: Anh chừng nào thì đến tham ban?

    Vu Thần: Chờ hai ngày nữa.

    Vu Thần: Phía bên này không sai biệt lắm tra được em trai cậu là ai? Còn chờ bước cuối cùng xác định, chờ xác định, tôi liền đi tìm cậu, tiện đường đem sự tình nói cho cậu.

    Lăng Thanh không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức: Được, tôi chờ anh.

    Vu Thần: Ừm.

                            ---------

    Mà một bên khác, Tô Việt dựa vào ghế salon trong quán bar, trong tay bộ bài kèm theo viên xúc sắc, phát ra “Soạt ——” làm người sung sướng.

     “Việt ca, tiểu bạch thỏ đâu? Làm sao mấy ngày nay không tới tìm anh.” Có người hỏi.

     Tô Việt nở nụ cười, mang theo nụ cười tà khí dưới ánh đèn mờ hiện ra có mấy phần mê hoặc, “Hắn trốn tránh tôi.”

     "Cậu ta còn dám trốn anh?” Đối phương cười vài tiếng, “Hay là Việt ca  anh đã làm cái gì không nên làm đi?”

    “Làm sao sẽ?” Tô Việt bình tĩnh lật bài trong tay, nhẹ giọng nói, “Đại khái là Vu Thần kết hôn rồi, cậu ta không cam tâm, muốn cứu vãn với Vu Thần đi.”

    Đối phương nghe vậy, cười nhạo một tiếng, “Việt ca anh không được, làm sao vào lúc này, tiểu bạch thỏ trong lòng còn có Vu Thần?”

    “Đúng đó Việt ca, anh đây có thể chịu sao?”

    “Là không thể nhẫn.” Tô Việt để tay xuống, “Vậy không bằng để bản thân bé ngoan trở về.”

    “Anh muốn làm thế nào?”

    Tô Việt cười cười, “Đương nhiên là cho cậu ta biết, tôi mới là người cậu ta có thể dựa vào.”

~~~~~~~~~~~Bọn reup là
                                    c.hó~~~~~~~~~~~~

    Lăng Bạch cầm điện thoại di động, do dự nửa ngày, lại đem điện thoại di động nhét vào trong túi.

[Edit]Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ