Chương 46

37 3 3
                                    

Edit by may.

      Tần Nhạn Dư:…

       Lăng Thanh thấy mặt bị nghẹn lại của cô, nở nụ cười, đẩy cửa xuống xe.

     Người đại diện của Tần Nhạn Dư thấy hắn xuống, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy đề phòng.

      “Dẫn chị ấy đi bổ trang đi.” Lăng Thanh nói, “Chị ấy hẳn là sẽ không khóc nữa.”

       Nói xong, hắn quay người đi trở về chỗ của mình.

       Người đại diện của Tần Nhạn Dư lúc này mới đến gần xe bảo mẫu, mở cửa ra.

       Tần Nhạn Dư nhìn người đại diện, đôi mắt mặc dù là hồng, thế nhưng thần sắc lại không còn ai oán như trước.

    Trái lại thoạt nhìn thập phần có ý chí chiến đấu.

      Cô đi xuống xe, nói với người đại diện, “Đi bổ trang đi.”

      Chung Hoán quay xong, thấy Lăng Thanh không ở, đang suy nghĩ về cảnh diễn tiếp theo, liền thấy Lăng Thanh trở lại.

      “Anh đã làm gì?” Hỏi hắn.

      “Tìm cho cậu một sư muội.”

      “Ha?” Chung Hoán một mặt ép mộng, “Có ý gì?”

      Lăng Thanh vỗ vỗ bờ vai cậu, "Đồ nhi tốt, sư phụ cũng không có thể chỉ có một cái đồ đệ như con, sau này không một chọi một âm thầm dạy nữa, muốn mở lớp mẫu giáo để dạy.”

      Chung Hoán không rõ, “Anh tìm ai vậy?”

       " Nữ chủ của chúng ta.”

       Chung Hoán:…

       Chung Hoán đau lòng, “Phân biệt đối xử, đó là sư tỷ anh !”

       “Sau này sẽ là tiểu sư muội của cậu.”

       Chung Hoán:…

       Chung Hoán cảm thấy tâm tình có chút vi diệu.

       Một nam diễn viên hạng hai như cậu, đột nhiên có một cái nhất tuyến tiểu sư muội, cái cảm giác này…

       Liền… Còn rất sảng khoái.

       Không đúng, Chung Hoán đột nhiên ý thức được cái gì nhìn về phía Lăng Thanh, “Anh chừng nào thì thành sư phụ tôi rồi! Tôi nhận sao? !”

       “Cậu không tiếp thu buổi tối canh hai cậu tới tìm tôi sao, làm sao, nhanh như vậy cậu liền quên mất, Ngộ Không?”

     “Anh thật coi chính mình là bồ đề tổ sư ?”

      “Tôi không có nha, là trước đó cậu ỷ lại vào tôi.”

      Chung Hoán không nói, “Ai ỷ lại vào anh chứ, là anh ám chỉ cho tôi trước!”

      Có thể dẹp đi đi, toàn thế giới trừ cậu ra, ai có thể nghĩ tới tôi gõ cậu một chút liền canh một tới tìm tôi.

      Lăng Thanh nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy đầu óc này của cậu ta, còn có rất ý nghĩ kỳ lạ.

___________Bọn reup là
                                    c.hó_______________

[Edit]Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ