Chương 44

27 3 0
                                    

Edit: may.

     Lăng Thanh thiếu chút nữa bật cười, hắn cảm thấy Vu Thần thật là đáng yêu, còn có thể nghĩ ra lý do như vậy.

     Tay hắn đè lên mặt Vu Thần xoa xoa, “Dĩ nhiên không phải, cho nên đi ra ngoài giải quyết đào hoa đi.”

    Vu Thần không có cách nào, bắt lại tay hắn, liền an ủi hôn hắn một chút, “Yên tâm, tôi đối với cô ta không có cảm giác.”

    “Tôi biết, anh chẳng qua là cảm thấy cô ấy nhẹ nhàng.” Lăng Thanh nói, nở nụ cười.

    Vu Thần nhìn nụ cười của hắn, cũng không khỏi nở nụ cười, nặn nặn mặt Lăng Thanh, đi ra ngoài.

     Tần Nhạn Dư còn đứng ở cửa, thấy anh đi ra, trong nháy mắt thẳng lưng.

     Vu Thần đi tới ghế salon ngồi xuống, hỏi cô, “Tìm tôi có chuyện gì?”

    Tần Nhạn Dư lúc này mới đến gần anh, đứng ở trước mặt anh, không hề có một tiếng động nhìn chăm chú vào anh.

    Vu Thần để mặc cho cô nhìn, thần sắc lãnh đạm, “Không có chuyện gì, thì trở về đi.”

    Tần Nhạn Dư quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng ngủ, cửa phòng ngủ đã đóng.

    Vu Thần nói, “Hắn sẽ không nghe.”

    Tần Nhạn Dư lúc này mới yên tâm, chậm rãi nhấc lên mắt, nhìn anh.

    Cô hít vào một hơi thật sâu, dựa vào đúng khí mà chính mình nhất thời kích động, cẩn thận lại thấp thỏm thổ lộ hơn hai năm tiếng lòng.

    Cô nói, “Tôi yêu thích anh, Vu Thần.”

    Không phải Vu tổng, mà là Vu Thần, thời khắc này, bọn họ không phải cấp trên cấp dưới, bọn họ là bình đẳng.

    Vu Thần trước khi ra gặp cô, đã nghe Lăng Thanh nói Tần Nhạn Dư thích mình, nhưng lúc này nghe chính miệng cô nói ra, vẫn cảm thấy kinh ngạc.

    Anh rất rõ ràng, anh và Tần Nhạn Dư tiếp xúc cũng không nhiều, anh đối với Tần Nhạn Dư cũng không tính là ôn nhu, Tần Nhạn Dư vì sao lại yêu thích anh? Lại thích anh cái gì đâu?

   Bất quá anh cũng không rõ ràng.

    Anh lạnh nhạt nói: “Tôi biết rồi.”

    Tần Nhạn Dư tiếp tục nói, “Cho nên tôi nhằm vào Lăng Thanh, không phải là bởi vì tôi yêu thích dương thịnh âm suy, mà hắn là người thứ nhất được ngài quan tâm như vậy, tôi đố kị hắn, tôi cũng lo lắng ngài thích hắn, cho nên tôi mới khắc chế không nổi chán ghét hắn.”

    “Cho nên?” Vu Thần hỏi ngược lại, “Cô cảm thấy mình không sai?”

    “Không phải, tôi chỉ là muốn nói cho ngài, không ai sẽ thích tình địch của chính mình, tôi ghim hắn chỉ là bởi vì điểm này, cùng cái khác không quan hệ.”

     Cô nói, nước mắt liền xuống, “Tôi không hy vọng ngài hiểu lầm, cũng không hy vọng, ngài bởi vì chuyện này liền chán ghét tôi.”

      Vu Thần nhìn nước mắt của cô, trầm mặc chốc lát, lạnh lùng nói: “Tần Nhạn Dư, tôi chán ghét, là cô ghim hắn chuyện này, không phải cô nhằm vào hắn nguyên nhân.”

[Edit]Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ