"Seokie đang làm gì thế"Hoseok nghe thấy âm giọng mềm nhẹ của người anh lớn vang lên bên tai mình, sau đó thì cả người anh đổ ập vào lòng ghế sofa bên cạnh hắn. Nắng sớm chỉ vừa buông thả ít lâu, nền không gian vẫn còn vương lại một vạt hơi lạnh làm tê rần đầu mũi, thế mà Yoongi đã thức giấc rồi
"Nếu anh mệt thì vào phòng ngủ tiếp đi hyung, nằm ở đây không ổn đâu"
"Anh không mệt" nắm tay trắng mịn xoa khẽ trên mi mắt, Yoongi thấp giọng bật lên một lời
"Mới sớm mà anh đã..." mang theo ý định trêu chọc trên màu mắt, Hoseok nhìn sang người anh lớn đang nằm dài ở ghế sofa nhiễm một vạt nắng
"..."
"...anh mới đi đâu về à", với quần áo trên người Yoongi, không có vẻ gì là anh vừa bước ra từ phòng ngủ
"Ừm" cuộn thành một khối bông gòn trắng mềm Yoongi đáp được một tiếng trước khi chìm sâu vào giấc say nồng êm ả
Hoseok buông laptop xuống bàn trà gần đó, bước dịu khẽ đến bên cạnh người đã mê man. Đây không phải là lần đầu tiên anh trở về từ studio khi trời đã hửng sáng, hắn cũng không bất ngờ
Quen thuộc Hoseok vòng tay xuống đầu gối mỏng manh, một tay còn lại đỡ lấy cả người Yoongi vào trong lòng mình, không tốn chút sức lực nào hắn đã bế bổng được anh lên, mang một khối xinh yêu mềm mại trở về phòng ngủ, phòng ngủ của anh
Hoseok giúp anh thay áo ngủ, dù rằng ai cũng biết Yoongi thích nhất là không mặc gì rồi lăn vào giường nệm, hắn cũng không có cách khác mà, cũng không thể cởi bỏ quần áo của anh rồi để đó được, trời đã gần vào tiết hàn mất rồi
Vùi chăn thật kín quanh người Yoongi rồi Hoseok mới an tâm mà đứng dậy, trên người anh vẫn phảng phất mùi vị cà phê thật nhạt, cảm giác lạnh đắng thấm trên đầu lưỡi sau đó chậm rãi tan vị lịm ngọt nơi yết hầu
Hoseok nhìn người đã bất tỉnh kia một lúc rồi cũng chầm chậm quay gót trở ra ngoài, hắn vẫn chưa ăn gì cho buổi sáng nên có lẽ vì thế mà cả người đã trở nên cồn cào rồi
___
Đến giờ cơm trưa, Hoseok cũng đã viết xong chương mới nhất cho Daily Bangtan, thông báo cùng bình luận kéo đến như vũ bão. Nhưng tạm thời gác việc kiểm tra phản hồi qua một bên, đã gần một giờ chiều, vì thế mà hắn trở vào phòng ngủ để gọi Yoongi dậy
Trái với những gì mà Hoseok nghĩ, Yoongi đã dậy mất rồi
Và anh đang gắt ngủ
"Hoseok à" anh gọi hắn bằng giọng mũi say đặc, mi mắt mềm nhẹ khép hờ trên đôi ngươi vẫn còn mờ mịt vì thiếu ngủ, tay anh nắm siết lại chìm giữa lòng nệm, trong vô thức đã vò rối một góc chăn bông
"Sao đấy, em đây" Hoseok bước đến, xoa tay dịu khẽ trên lưng anh thật gầy, hắn hiểu rõ tình trạng lúc này của Yoongi, anh hẳn là đang đau đầu
"Đau đầu quá" ngay sau suy đoán kia của Hoseok, Yoongi khẽ giọng buông một câu
Sau đó như đã quen thuộc anh mềm rũ người ngả vào trong vòng tay của cậu em nhỏ, gác đầu trên vai hắn, cọ chóp mũi ửng hồng trên cần cổ, cũng không biết anh có nhận ra hay không, anh đang cọ trên yết hầu của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hopega| This isn't a Sope fic, is it?
FanfictionHoseok dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ ghi lại những mẩu chuyện vụn vặt đã diễn ra ở ký túc xá Bangtan, và kỳ lạ là các Army đều cho rằng hắn đang viết Sope fic? Sope sao? Sope??? Couple: Hopega Length: chưa biết nhưng min sẽ không drop giữ...