"Hobi, hẳn là nhóc biết cắm mặt vào điện thoại cả ngày không phải là một thói quen tốt"Seokjin nghiêm chỉnh nhắc nhở cậu em trước khi quay trở lại phòng ngủ của mình, đã gần về đêm muộn và nhóc con nọ vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ buông điện thoại xuống. Đây là tình trạng đã diễn ra hơn hai tuần và với tư cách là một người anh cả, Seokjin không thể để Hoseok tiếp tục như thế này nữa
"Ồ em biết rồi hyung, em cất ngay đây" không muốn để anh lớn phải lo lắng, ngay lập tức Hoseok đóng gập màn hình điện thoại, thể hiện rằng hắn sẽ không động đến nó nữa cùng với một nụ cười thật tươi
"Ngủ ngon" màu mắt Seokjin nhanh chóng hiện rõ một tia hài lòng, anh đóng cửa phòng của cậu em nhỏ, âm thầm vui vẻ vì sứ mệnh đã hoàn thành
Ngay khi Hoseok nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại, báo hiệu rằng người anh cả sẽ không đi vòng quanh kiểm tra tình hình của mọi người nữa thì mới nhẹ thở phào. Vì lời hứa sẽ không động vào điện thoại cho đến sáng mai, hắn lấy laptop từ bên trong kệ tủ đầu giường ra
Màn hình bật sáng, hiển thị một dãy dài thông báo đỏ rực, Hoseok nhẩm tính, hắn nổi tiếng rồi. Hoặc là câu chuyện nho nhỏ mà hắn đăng tải đã nổi tiếng, thế nào cũng được, cũng rất vui
[Daily Bangtan nhận được 218 lượt yêu thích mới, 39 độc giả mới chờ đợi updates...]
Cảm giác thật thành tựu, Hoseok nhủ thầm
Sau tour lưu diễn kéo dài hơn một năm, công ty đã quyết định để cho bảy người bọn họ có khoảng nửa năm để nghỉ ngơi mà không có lịch trình. Những ngày đầu của kỳ nghỉ trôi qua tuyệt hơn bất kỳ một giấc mộng đẹp nào, họ có thể ngủ cả ngày, chơi game cả đêm, dành thời gian để thử vài điều vụn vặt ngốc xít
Tuy vậy, thế giới phủ ngập trong mùi vị kẹo đường nọ chẳng kéo dài được lâu, họ quá rảnh rỗi, rảnh rỗi đến không thể tin được. Và ngay trước khi không khí vui tươi chuyển thành vẻ chán nản thì Namjoon đã đưa ra được một sáng kiến mang tầm vóc lớn lao chưa từng thấy: có lẽ họ nên thử một vài sở thích của Army
Và ngay lúc đó Hoseok đã chọn viết, cụ thể là viết về những điều thú vị đã diễn ra tại ký túc xá chung của BTS
Ngoại trừ bản thân là một thành viên của Bangtan thì Hoseok không cảm thấy mình có gì khác biệt so với Army khi viết những mẩu truyện về bảy người họ, phải không?
Chương nhật ký gần đây nhất mà hắn đăng tải nhận được rất nhiều bình luận, chậm rãi Hoseok lướt chuột dọc theo màn hình, chăm chú đọc qua từng lời phản hồi một. Chủ yếu là lời khen ngợi của Army rằng Daily Bangtan đã viết rất sát so với tính cách của các thành viên
Hoseok không thể thừa nhận rằng mình viết về những điều đã thật sự diễn ra nên cũng chỉ có thể để lại bảy trái tim màu tím dưới lời khen ngợi rồi rời đi mất
"Hửm?"
Tầm mắt Hoseok lướt qua một bình luận sớm đã nhận được rất nhiều lượt đồng tình của các người đọc khác
___
"Sao càng lúc tớ càng có cảm giác đây là một chiếc Sope fic nhỉ?"
→ "Không chỉ có đằng ấy đâu, tớ cũng cảm thấy thế"
→ "Author - nim quên thêm tag sao, ngay từ đầu tớ đã nghĩ đây là Sope fic rồi"
→ "Tiếp xúc giữa Hoseok và Yoongi thân mật như thế mà, Hopega nhé"
→ "Sope + 2412"
___
"...Sope?"
Lẳng lặng Hoseok đọc qua chuỗi bình luận này thêm một lần nữa, sau đó thì đọc lại chương nhật ký vừa rồi. Hắn kể lại câu chuyện nhà đông con nhưng thiếu muỗng đã diễn ra vào bữa ăn sáng, và vô tình thì hắn và Yoongi phải dùng chung một chiếc
Cũng không có vấn đề gì mà...
...trừ việc hắn đã viết cụ thể là Yoongi đã ngồi vào lòng hắn để thuận tiện cho hắn đút anh ăn hơn
"Nhưng không phải anh em thân thiết đều sẽ làm như vậy sao"
Hoseok cũng không rõ lý do vì sao hắn phải tự biện giải cho hành động kéo cả người Yoongi vào lòng mình ban sáng, nhưng hắn vẫn làm, bằng cách là tìm thêm những trường hợp tương tự giữa các thành viên khác
Seokjin-hyung, Joon, Jiminie, Tae, Kookie...
Hình như không có...
Và Hoseok bắt đầu hoảng hốt
Sao hắn lại làm vậy
Và tại sao Yoongi không từ chối
Nhưng tại sao hắn lại phải băn khoăn về vấn đề này
Sau một hồi tự hỏi nhưng lại không tự có được câu trả lời, Hoseok cũng lẳng lặng gác việc này sang một bên. Ngay từ đầu hắn không thấy việc này có vấn đề, vậy thì chắc cũng không sao thật. Có lẽ do lời văn đã khiến Army hiểu nhầm thôi, chú ý hơn ở lần sau là được
Hoseok đồng ý rằng Yoongi rất có sức hút, tóc của anh mềm mại chẳng khác gì bông tơ cùng sắc da non nớt trắng mịn, anh cũng rất thơm nữa, và khóe môi anh lúc nào cũng sẵn sàng để nhấc thành một nụ cười lịm ngọt. Hắn còn chưa kể đến thân nhiệt của Yoongi vừa đủ ấm áp để ôm vào lòng
Chờ đã, khoan đã...
Vì sao hắn lại bắt đầu miên man không ngớt về người anh cùng nhóm cơ...
Khẽ lắc đầu mình Hoseok cố làm cho những suy nghĩ vừa rồi trôi sạch khỏi tâm tưởng, thật kỳ lạ khi một bình luận lại có thể khiến hắn băn khoăn nhiều đến như vậy
Hắn đâu có viết Sope fic, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hopega| This isn't a Sope fic, is it?
FanficHoseok dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ ghi lại những mẩu chuyện vụn vặt đã diễn ra ở ký túc xá Bangtan, và kỳ lạ là các Army đều cho rằng hắn đang viết Sope fic? Sope sao? Sope??? Couple: Hopega Length: chưa biết nhưng min sẽ không drop giữ...