5

1K 141 20
                                    


Yoongi đoán có lẽ là Hoseok muốn anh giải thích cho việc bất thình lình xuất hiện và nhào vào lòng hắn. Nhưng anh làm sao lại có tâm trạng để giải thích vào lúc này, khi hắn đang... ừ, ôm anh như thế

Và hơn hết đây cũng chỉ là một khắc trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu không nói gì, giữa anh và Hoseok sẽ lại có một khoảng lặng giống như mấy ngày vừa rồi, anh cũng không thích lắm...

"Anh..."

Khóe môi Hoseok mang theo ý cười nhàn nhạt, chăm chú hắn nhìn anh bằng đôi ngươi thẳm sâu màu mực viết, khớp tay lại như có như không miết khẽ trên thắt lưng Yoongi khiến cả người anh tê rần mềm nhũn

Anh chợt cảm thấy...

Thật bất công

Hắn là người gây sự trước, là hắn lảng tránh anh, và bây giờ thì hắn lại sử dụng khí độ khiến anh mê đắm đó để xoay chuyển tình thế

Chờ đã, khoan đã...

Anh vừa mới nghĩ gì thế này

Yoongi bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, đôi tay anh siết khẽ vạt áo của hắn cũng cảm thấy mất tự nhiên

"Em vẫn đủ kiên nhẫn mà, anh cứ thong thả thôi" Hoseok lại nói, âm giọng hắn chẳng khác so với một tiếng thì thầm

Thằng nhóc này chắc chắn đã giở trò gì đó rồi, Yoongi âm thầm nghi hoặc

Đối diện ánh mắt của hắn khiến tâm trí anh trống rỗng, anh hiển nhiên hiểu được rằng trong tình huống này anh không cần phải giải thích, anh cũng không làm sai gì, nhưng anh lại không thể nói gì nổi, câm lặng tuyệt đối

Vậy mà hắn còn nháy mắt với anh...

Thằng nhóc này...

"Hai đứa..." Seokjin không rõ trong tình huống hiện tại liệu sự có mặt của anh có cần thiết hay không, nhưng đã lỡ có mặt thì cũng nên lên tiếng

"Anh chưa ngủ sao hyung" Hoseok đáp lời, nhưng tầm mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi Yoongi

"Hả... à, sắp" anh cả nhẹ giọng trả lời "nhưng hai đứa..."

Ánh mắt Yoongi trông về phía anh mang theo ý cầu cứu vô cùng rõ ràng, khẩn thiết...

Seokjin trầm tư suy nghĩ

"Dù là đang trong kỳ nghỉ, nhưng nhóc vẫn nên nhẹ nhàng thôi Hobi"

Nói rồi người anh lớn cũng rời bước đi mất, anh biết rằng Yoongi đã cầu cứu, nhưng thông điệp mà anh tiếp nhận... có vẻ đã sai mất rồi

Nhẹ... nhàng...

Nhẹ cái gì nhàng cơ...

Tâm trí Yoongi trống rỗng, lúc này đã bắt đầu xuất hiện vài tia hoảng sợ mờ mịt

Ý cười trên khóe môi Hoseok đã không thể rõ ràng hơn nữa

"..."

"Lạnh thật đấy Seokie"

Hoseok có hơi bất ngờ khi nghe Yoongi thốt ra lời này, ngay sau đó thì anh co rụt người lại, rúc sâu hơn nữa vào trong lòng hắn, cọ nhẹ mũi mềm trên cần cổ hắn nóng rực

"Lạnh quá đi mất, không nghĩ được gì đâu" dùng đến chiêu bài cuối cùng, Yoongi bật âm non mềm than thở

Phải có lý do để Seokjin nhìn nhận tình huống hiện tại của họ thành "nhẹ nhàng" như anh vừa rồi đã nói. Yoongi không dám đoán xem liệu anh và hắn có đang thật sự ám muội như vậy không, nhưng anh biết nếu mình... làm nũng, Hoseok chắc chắn sẽ nhượng bộ, nên anh cũng chỉ còn cách này mà thôi

Mất một lúc kể từ khi Yoongi bắt đầu hành động, Hoseok cuối cùng cũng thở hắt ra một tiếng, buông lỏng vòng tay

Xem như kế hoạch của anh đã thành công rồi, Yoongi có chút mất mát mà rũ mi mắt

Hoseok nhìn anh, cảm giác có chỗ không ổn, không phải là anh nên chạy sao...

"Sao đấy"

Âm giọng hắn vào buổi đêm đã trở vào độ trầm đặc, Yoongi nghe thấy một câu này, cả người khẽ khàng run lên

Không ổn...

Anh không ổn rồi

"Namjoon làm hư máy sưởi ở phòng anh rồi" âm giọng về đêm của Yoongi say đặc trong vị kẹo đường ngọt lịm, trái ngược hoàn toàn với Hoseok mà anh đang ôm thật chặt

Chính Yoongi cũng chẳng nhận ra anh vẫn chưa đứng thẳng dậy dù lúc này anh hoàn toàn có thể rồi

"Thế anh có cách giải quyết nào không" mơ hồ Yoongi nghe được sắc độ cưng chiều ẩn trong âm giọng của cậu em, anh cũng không thấy kỳ lạ, dẫu rằng anh mới là người lớn hơn

"Chưa nghĩ ra"

"Thế tối nay anh ngủ lại phòng em nhé" hiểu rõ rằng mình đang đùa với lửa, nhưng Hoseok cũng không ngại mà buông ra lời này

Mái đầu bông tơ sau đó dịu khẽ gật thay cho lời đáp, hắn cũng không đợi thêm, vòng tay thật ấm lần nữa choàng đến, đỡ lấy vai và đầu gối của Yoongi, hắn mang anh về phòng mình

Nhận ra tư thế này hoàn toàn có thể khiến bất kỳ ai trông thấy được cũng phải hiểu nhầm, nhưng anh tuyệt nhiên không có ý định phản kháng, dù sao thì từ trước đến nay họ đều là như vậy

Chỉ là, anh nghĩ mình nên cẩn thận xem xét lại về "anh em thân thiết"

Hoseok sau đó để Yoongi ngồi trên phần nệm mà anh vẫn thường hay nằm mỗi khi sang đây ngủ nhờ. Hắn thay Yoongi cởi dép bông mềm mại, chân trần của người anh lớn trắng mịn, vì tiếp xúc với khí lạnh mà từ sớm đã nhiễm thêm một vạt đỏ hồng nhàn nhạt, khuỷu tay anh cũng như thế, gò cũng đã tan màu mận chín hây hây

Không rõ vì sao, Hoseok cảm giác rằng có lẽ hắn đang bị choáng...

Và đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thao thức thật dài...

|Hopega| This isn't a Sope fic, is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ