Bước chân chậm rãi, Yoongi dừng lại bên dưới mái hiên của một cửa hiệu đang sáng đèn, ẩn gương mặt giữa khăn len dày dặn, anh cảm nhận được âm vị buốt giá của bụi tuyết cuối mùa nhẹ hẫng rơi trên chóp mũi. Đã gần về đêm và Seoul vẫn sáng đèn, hiển nhiên là thế vì đêm nay là đêm Giáng sinhĐường phố Seoul vẫn luôn nhộn nhịp, đêm Giáng sinh thế mà lại mang theo một dáng vẻ thật khác. Kể từ lúc còn là thưc tập sinh, cho đến lúc này Yoongi mới có thể đắm mình trong không khí lễ hội của Seoul một lần nữa. Âm vang êm ả bên tai là những khúc ca cầu chúc an lành, hương lịm ngọt của kẹo đường lẫn tan trong tiết trời đêm đông làm bừng lên vị dịu ấm
Yoongi dừng lại bên vệ đường chẳng quá lâu, nhưng tâm trí anh dường như đã trở về lại những tháng ngày mình còn non nớt. Seoul hóa ra vẫn xa lạ như vậy, anh liệu có đang đi quá nhanh, nhanh đến mức không kịp nhìn ngắm thành phố mà mình vốn nên quen thuộc trong suốt mười năm dài như thế
"Hyung" pha ánh sáng đượm ấm giữa tâm trí đang trở nên buốt lạnh vì gió trời của anh, người anh thương đã tiến thật gần đến, nụ cười trên môi hắn là thứ mà anh thân thuộc
Phải rồi, giữa đất trời này, anh còn có hắn
"Ôi chao, nhìn như người yêu của em đang khóc rồi này, em để anh chờ lâu vậy à hyung"
Hắn dang rộng vòng tay, chờ đợi Yoongi trốn vào bên trong vạt áo. Anh hiển nhiên sẽ làm vậy, anh áp sát tai, chờ đợi để nghe tiếng tim hắn vọng vào tâm tư mình thật ấm. Hoseok xoa khẽ lên lưng anh, yên lặng nghe tiếng anh thủ thỉ, anh bảo là anh nhớ nhà
Được rồi, quê hắn gần quê anh, mùa xuân cũng sắp đến, họ có thể về nhà nói chuyện cùng gia đình rồi
"Đi ăn gà nhé" Hoseok đối diện với đôi ngươi anh thẳm sâu pha màu hạt dẻ, chẳng trông thấy được má anh, đã trốn kỹ trong khăn len mất rồi. Hắn đề nghị, lại thấy đầu mày anh nhíu khẽ, Yoongi phụng phịu má mây tơ, từ góc nhìn của Hoseok, chỉ thấy được loáng thoáng da thịt mềm mại phiếm hồng lên
"Kêu anh ra đây để đi ăn gà hả"
"Em muốn đi ăn gà mà, nhưng đừng nói là anh quên rồi đấy chứ"
"Làm sao mà quên được, ngày đó hộp gà anh mua về cho nhóc là nửa tháng tiền tiêu vặt đó"
"Vậy có đi ăn không, lần này em mời anh nhé" bật cười, Hoseok cọ mũi mình lên chóp mũi anh
"Không khách sáo đâu đó" vì vui thích, cũng vì cảm giác đượm ấm dâng ngập trong lồng ngực, người anh lớn nhón chân, đặt nhẹ một nụ hôn sưởi được đầu môi của cả hai đang rét lạnh
"Nếu anh thích như vậy, và nếu anh muốn, sau này em mở tiệm gà chiên với anh"
"Rồi, được rồi" ý cười trên môi Yoongi nở rộ, nhanh chóng anh kéo tay Hoseok, đi về phía cửa tiệm mà họ quen thuộc
___
Chọn được một chỗ trên tầng cao, hướng nhìn về đường phố vẫn đang nhộn nhịp sôi nổi, họ không phải lo lắng tránh đi ánh mắt của báo giới. Bởi chẳng ai thèm để tâm đến một quán gà chiên vào đêm Giáng sinh, và hầu hết nhân lực của các tờ báo, hiện hẳn là đang tập trung đưa tin cho một đêm nhạc hội cuối năm nào đó rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hopega| This isn't a Sope fic, is it?
FanficHoseok dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ ghi lại những mẩu chuyện vụn vặt đã diễn ra ở ký túc xá Bangtan, và kỳ lạ là các Army đều cho rằng hắn đang viết Sope fic? Sope sao? Sope??? Couple: Hopega Length: chưa biết nhưng min sẽ không drop giữ...