chap 4: Sasuke

406 41 5
                                    

Sau chuyến ăn chơi sa đọa.
Tobirama vác theo gương mặt vạn phần xấu hổ về làng.
Mấy thanh niên kia vẫn đang lâng lâng hạnh phúc.
Tobirama đỡ trán.
"Trời ạ, mình bị ngáo rồi, lại đi thân thiết với Uchiha"
Vài hôm sau, Tobirama trở lại cuộc sống thường nhật.
Nhưng gặp Uchiha là né như né tà.
Hôm nọ là hôm nọ của mấy hôm sau, túm lại là 7 ngày sau.
Tobirama đang mệt mỏi rã rời, bước không vững.
Thật ra là thằng nhỏ uống rượu, tửu lượng kém nhưng tiếp khách hàng lớn nên phải uống.
Tửu lượng vốn rất kém. Cả họ Senju chỉ có mỗi Tobirama tửu lượng kém.
Anh bước loạng choạng, đôi mắt mờ đục, một cây nhìn thành ba.
"Nóng quá, mình..."
Tobirama ngã về phía trước.
Một bàn tay ôm anh lại.
'Chặc'
"Say sao?"
Tobirama cũng không còn chút ý thức, ngã vào vòng tay kia.
(ống kính chuyển hướng)
Sasuke bất lực ôm Tobirama trong vòng tay.
"Làm sao đây? Nay anh Itachi không có nhà"
Suy nghĩ một hồi, thật ra là 30 giây.
Sasuke quyết định vác Tobirama về nhà mình.
Sasuke đặt Tobirama trong phòng khách, lấy cái gối, nhẹ nhàng nâng gáy Tobirama lên rồi đặt gối vào.
"Tửu lượng còn kém hơn cả mình"
Sasuke bỏ vào bếp, mở tủ lạnh.
"Trà chanh nóng hay trà gừng nóng nhỉ?"
Sasuke lấy hai quả chanh lên. Vừa quay lại định lấy dao.
Tobirama bất thình lình xuất hiện.
Anh không mặc áo, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm.
"Quạt, ưm, nóng quá"
Sasuke gượng chín mặt.
Tobirama cởi trần, cái bụng phẳng lì có mấy ngấn múi mờ, tấm ngực trắng nõn, nhũ hoa hồng hồng.
Cậu quay đi.
"Làm ơn ra phòng khách, tôi lấy cho"
Tobirama ngoan ngoãn về phòng khách.
Sasuke mang cái quạt gió ra, cắm điện, bật công tắc, rồi quay lại pha nước giải rượu.
Cậu mang ly nước ra, há hốc miệng.
Tobirama đang ngồi trước quạt ngủ gật lên gật xuống, hai mắt lim dim đón gió mát.
"Nào, uống nước giải rượu đi"
Sasuke đưa ly nước đến.
Tobirama ngửi thấy mùi chanh liền cụp tai, trốn vào một góc.
"Hông uống"
Sasuke cau mày, nghiêm giọng.
"Phải uống"
Tobirama sợ hãi nhìn ly nước.
"Có chanh"
Không sai, Tobirama ghét ăn chua, nhất là chanh, giấm thì tạm chấp nhận.
Sasuke nghiêm mặt.
"Uống"
Tobirama còn kháng cự quyết liệt hơn.
Sasuke nghĩ nghĩ một hồi.
'Hắn như con mèo nhỏ say xỉn, vậy dỗ ngọt có hiệu quả không?"
Sasuke đặt ly nước xuống, dang hai tay về phía Tobirama, vỗ vỗ tay như gọi mèo con.
"Đến đây nào. Sasuke không khó chịu nữa"
Anh có vẻ nghi hoặc.
"Thật?"
"Ừm, đương nhiên"
Còn kèm theo nụ cười hoa hậu thân thiện siêu cấp uy tín.
Tobirama thế mà ngồi vào lòng cậu thật.
"Tobirama ngoan, có đau đầu, nóng ran trong người không?"
"Có".
"Thế thì phải uống nha, uống cho hết, uống xong cho Tobirama ngậm kẹo"
Sau một hồi dỗ ngọt. Tobirama uống xong rồi đi ngủ.
Nằm trên chân Sasuke.
Cậu xoa nhẹ mái tóc bạch kim.
"Haiz, nghiêm nghị bao nhiêu, rượu vào là bán manh bấy nhiêu. Nhưng mà, cũng thật sự, rất đáng yêu"
Sasuke mỉm cười, ngồi trông Tobirama ngủ. Cứ nhìn mãi gương mặt xinh đẹp kia. Cả đêm trôi qua ấm áp hơn bao giờ hết.
Sasuke chính thức bước vào harem của Tobirama.

UchihaTobi/ Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ