chap 5: Tajima

378 46 6
                                    

Tajima nhìn đám Uchiha và hai con trai mình.
"Rốt cuộc tên nhóc Tobirama kia có cái gì mà Uchiha lại loạn hết lên"
Ông thở dài đi ra ngoài, muốn đến trà quán nghỉ ngơi chút.
Đến nơi, vừa ngồi xuống, rót chén trà. Tajima uống một ngụm trà, ông thở dài ngán ngẫm.
"Tobirama hửm?"
"Ngài gọi tôi?"
Tobirama nghiên đầu, chớp chớp mắt nhìn Tajima.
Ông giật mình làm rơi tách trà.
Tobirama cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Cậu mặc cái tạp dề bé mèo nhỏ, có mấy bông hoa nhỏ màu vàng nhạt.
Tajima nhìn không chớp mắt.
Tobirama lúng túng.
"À, thật, ưm, tôi xin lỗi ngài Tajima, tôi đi lấy cho ngài ly trà khác"
Tajima đưa tay như gọi Tobirama lại.
"Cậu, nếu là trà, ý ta hỏi là trà, cậu thích loại nào, à không phải, cậu nghĩ loại nào ngon"
Tobirama ngãi đầu, đột nhiên bị hỏi, trả lời sao đây.
"Tôi, theo tôi thì, tôi thích trà xanh hoa nhài"
Tajima đỏ mặt.
"Vậy lấy tôi một bình trà mới đi"
"Tôi hiểu rồi"
Tajima nhìn mấy bàn xung quanh. Họ đang khen cái bánh bông lan nhỏ hình chữ nhật, có vẻ rất mềm.
Một ông chú vẫy Tobirama lại.
"Bánh của cậu làm ngon lắm"
Tobirama nở nụ cười thân thiện rạng rỡ xinh đẹp.
Tajima rung rinh rồi.
"Nè Tobirama, bánh đó là cậu làm?"
Tobirama cười ngại.
"Tôi chỉ thử thôi"
Tajima hiếu kì.
"Vậy trà quán này là của cậu?"
"Không là của chị dâu Mito, tôi chỉ phụ thôi"
"Vậy cậu làm bao nhiêu loại bánh?"
Và sau đó, bàn Tajima ngập tràn trà với bánh.
Ông cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, ngọt ngào và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Tajima bắt đầu đóng họ luôn ở trà quán. Và bước chân vào con đường u mê không lối thoát.
Chúc mừng bác đã bị Tobirama hút hồn.

UchihaTobi/ Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ