chap 6: Vô tình hay cố ý

375 41 6
                                    

Tobirama hôm nay rảnh rỗi, đem một quyển sách đến dưới tán cây hồng già trong công viên.
Cậu lật từng trang sách, nhẹ nhàng vô cùng, trông thật xinh đẹp.
...
Itachi mang theo hai phần cơm hộp ra ngoài.
Cậu chạy ra ngoài, đi tìm Tobirama khắp nơi.
Đi đến công viên, liền nhìn thấy người đang ngồi trên ghế, tựa vào thân cây mà ngủ, mấy cái lá hồng khô rơi xuống theo mùa thu. Làm cho người kia trong thật xinh đẹp tuyệt mỹ.
Itachi đến gần, nhưng khựng lại.
"Ngài ấy sẽ thức giấc"
Vừa quay lưng lại nghe tiếng gọi.
"Có việc gì sao? Itachi"

Itachi quay lại, người kia đang nhắm mắt, từ từ nâng mi mắt lên, lộ vẻ lười biếng như con mèo con mà dụi mắt.
"Cậu có việc sao?"
Tobirama lại chú ý túi cơm hộp trên tay người kia.
Chợt trên đầu xuất hiện cái bóng đèn sáng chói cả đầu óc.
Itachi đi hẹn hò.
Tobirama mỉm cười ôn nhu một cái, gấp sách đứng lên.
"Ta trả chỗ cho cậu"

Itachi thấy người sắp đi liền kéo lại.
"Không, à, tôi"
Tobirama nghiên nhẹ đầu sang nhìn Itachi.
"Cậu làm sao?"
Itachi thả tay áo người kia ra.
"Tôi, ngài Tobirama, cùng ăn nha"
Tobirama hơi ngẩn ra một lúc.
"Làm cho tôi?"
Itachi khẽ gật đầu.
...
Họ mở hộp cơm dưới tán cây, gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương của mấy trái hồng sắp chín.
Tobirama nhìn hộp bento tỉ mỉ được sắp xếp, thầm ngưỡng mộ Itachi.
Tuy là ninja nhưng tay nghề thật không chê vào đâu được.

Itachi nhìn cậu vẻ mong chờ.
Tobirama lại cười một thoáng.
"Ngon lắm"
Trong lòng Itachi vui như mở hội.
Cơm vừa xong.
Itachi cầm một quả anh đào chín đỏ, đưa cho Tobirama.
Cậu lại một tay giữ hộp bento rỗng, tay phủi lá khô trên tóc, dùng miệng nhận lấy.
Itachi cả kinh, mặt đỏ tai hồng.
Cái tay còn vương vấn chút mềm mại của môi người kia.
Đang tình tứ thì Itachi lại phát rung.
Hình như có sát khí.
Hắn lập tức siết lấy thanh katana sau lưng.
...
Bên ngoài cổng công viên.
Madara đem theo sát khi đùng đùng vào trong.
Tay còn cầm hộp bánh ngọt.
Hắn đi về phía hai người đang ngồi.

Tobirama không hiểu vì sao bản thân lại vô thức nhích xa Itachi.
Madara nhìn thấy lại giãn cơ mặt ra.
Đưa cái hộp bánh cho Tobirama.
Tobirama lại thầm cảm thán, hôm nay là ngày gì vậy? Có lộc ăn của nhà Uchiha ghê.
Cậu chần chừ một lúc.
"Ta vừa mới..."
Chưa kịp để cậu nói xong, Madara đã quăng hộp bánh cho cậu.
Rồi liếc sang Itachi.
"Hôm nay ngươi cũng nhàn rỗi đi, không lo đi canh phòng lại ở đây..."
Hắn dừng một lúc.
Itachi hiểu ý liền tạm biệt rồi chạy đi.
Ở lại có khi ăn một đại hỏa cầu thì còn mạng đâu mà cưới vợ nữa.
...
Đợi Itachi đi mất dạng.
Madara ngồi xuống bên cạnh, ép Tobirama vào gần thân cây.
Cậu nhất thời khó chịu, tay chân bị ép chặt.
"À nè"
Madara quay sang.
"Gì?"
Tobirama nhìn sang khoảng trống bên kia.
"Nhích qua chút đi"
Madara dịch người sang một chút, vâng, chỉ một chút thôi.
Khoảng cách chỉ bằng chiều dài chiếc đũa.

Tobirama bất lực, nâng hộp bánh lên.
Vẻ mặt khó xử.
"Ta...ta vừa mới ăn cơm, vẫn còn no"
Madara lại nghĩ tên kia nghi ngờ mình.
"Ta không bỏ gì lạ vào đâu"
Tobirama thở dài, cậu thầm nghĩ đúng là càng to xác càng ngốc.
Bàn tay chầm chậm mở hộp bánh ra.
Bên trong có bánh kem, mochi, đủ loại bánh, nhìn ngon mắt mà mùi lại thơm.
Tobirama tròn xoe đồng tử vui vẻ.
"Vậy ta không khách sáo"
Cậu cầm cái bánh cho vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ mỹ vị.

Madara lại chú ý đến Tobirama.
Cổ tay đúng là rất đẹp, trắng trẻo, xinh đẹp không chút dấu vết.
Trong bộ yukata lại nhìn ra rõ vẻ dịu dàng. So với chiến giáp khác nhau hoàn toàn, bây giờ chỉ muốn nắm lấy mà hôn một cái, lưu lại một vết đỏ.
Cổ tay từ từ di chuyển.
Nâng cái bánh nhỏ đến trước mặt Madara.
Tobirama xoay sang hắn, đưa bánh đến.
Góc nhìn này đúng là thần tiên, nhìn thấy rõ cơ ngực cậu dưới cổ áo hờ hững.
Madara nuốt nước bọt một cái, hắn nhìn chằm chằm vào ngực cậu, miệng nhận lấy bánh.

Tobirama ghét bỏ nhìn hắn.
"Tay đâu?"
Nước bọt dính trên tay, Tobirama xoay sang, lau vào gia phục của Madara.
Lại như nhìn thấy gì đó mà khựng lại.

Không khí bỗng chốc ngưng động.
Tobirama rút tay lại, liếc sang Madara buông lời trêu chọc.
"Không biết là vị mỹ nhân nào, làm Madara đại nhân "ngóc đầu" vậy?"

Madara tối mặt, đột nhiên ôm lấy Tobirama.
Ép vai cậu xuống mạn sườn hắn, ôm rất chặt, hắn hà hơi thở nóng bỏng vào tai cậu.
"Vậy "kẻ đó" có đồng ý giải quyết rắc rối hắn gây ra không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

UchihaTobi/ Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ