Chương 11

78 10 2
                                    

... Ngày tiếp theo, hạ nhân được cho về nhà ăn tết lục tục trở lại phủ tiếp tục công việc.

Hơn tám giờ, phủ tướng quân khách khứa đến chúc tết nối liền không dứt, từng nhóm người ra ra vào vào. Vương bá đã lớn tuổi cho nên không chịu nổi mệt nhọc, phần lớn đều là Cố Thiên Lân chỉ huy điều hành hạ nhân, pha trà rót nước, thu lễ tặng lễ, sắp xếp yến hội, tiếp khách tiễn khách, cho dù là Cố Thiên Lân tuổi còn trẻ nhưng cả ngày như vậy cũng thấy mệt mỏi, cũng may đây không phải là lần đầu tiên, có kinh nghiệm từ năm ngoái cho nên năm nay cậu thành thạo, bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Trương tiên sinh, Triệu lão bản, năm mới vui vẻ! Gia nhà ta đang ở bên trong chiêu đãi khách nhân, không thể nghênh đón từ xa, thật thất lễ, thỉnh mong hai vị thứ lỗi, mời vào mời vào!"

Cố Thiên Lân đón hai người đàn ông vào cửa. Triệu lão bản đầu hơi hói vội vã cười ha hả trả lời: "Đâu có đâu có, Cố công tử khách khí rồi."

Trương tiên sinh cao gầy ở một bên cũng khách khí: "Ta cùng lão Triệu cũng không phải lần đầu tiên tới, làm phiền Cố công tử rồi."

Bọn họ đều biết vị tiểu công tử bề ngoài xuất sắc, nói năng không tầm thường trước mắt này, là người Lý tướng quân nuôi bên người sủng ái trăm đường, trăm triệu lần không thể đắc tội.

Cố Thiên Lân mang hai người vào cửa, Lý Bằng Phi đang cùng năm sáu người trong đại sảnh cười đùa, vừa thấy hai người liền tránh không được hàn huyên một phen. Những người này giới thiệu bắt chuyện với nhau, chủ đề đều là việc trong nhà. Cố Thiên Lân ở bên cạnh châm trà rót nước cho mọi người. Những người đang ngồi đây đều là người có tiền có địa vị, ở hậu viện đưing nhiên có nuôi dưỡng luyến đồng tầm hoan. Bọn họ thích loại thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, nam hài tuổi này còn chưa nẩy nở, chưa phân rõ giới tính, chơi rất sướng, chờ khi trưởng thành, đặc trưng nam tính phát dục, râu dài lông mọc, lúc này liền hết hứng thú.

Một người trong đó nhìn Cố Thiên Lân da trắng mũi cao, đặc biệt là một đôi mắt phượng thần thái phi dương, có chút hồn xiêu phách lạc. Tuy rằng đã phát dục, nhưng trừ bỏ vóc dáng cao gầy, cũng không có vẻ lông tóc phát triển, da dẻ vẫn non mịn như trước, thanh âm mượt mà, xương cốt mảnh khảnh đều đặn, nhất cử nhất động đều ẩn chứa phong tình, vừa nhìn là biết vưu vật được tỉ mỉ dạy dỗ, chỉ có thể gặp không thể cầu. Người này đánh giá xong, nịnh nọt nói với Lý Bằng Phi: "Vẫn là tướng quân có thủ đoạn, điều dưỡng ra Cố công tử thanh tú như vậy."

Trong lúc nhất thời mọi người đều khen ngợi không dứt. Lý Bằng Phi cười cười, ôm Cố Thiên Lân ngồi lên chân mình: "Thiên Lân nuôi ở bên cạnh ta mới hai năm, bình thường đều rất ăn ý, so với phu thê chẳng khác gì."

Mọi người nghe hắn nói như vậy, không khỏi nhìn về phía Cố Thiên Lân. Cố Thiên Lân nhàn nhạt cười một tiếng, cầm lấy trái quýt mật trông ngon nhất lột ra, nhà chính lập tức tràn đầy hương quýt ngọt ngào.

Mùng một đầu năm, bận rộn chiêu đãi khách nhân cứ như vậy trôi qua.

Buổi tối hai người trở về phòng nghỉ ngơi, Cố Thiên Lân vừa nằm xuống giường liền bị Lý Bằng Phi đè lên.

[EDIT] TRỌNG SINH CHI HẠNH PHÚC MUỐN CỐ GẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ