Chương 6

767 42 2
                                    

Lưu Sơn cùng Cố Bắc vừa vào đại sảnh liền nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn khôi ngô ngồi trên ghế salon, cho dù đang ở trong tư thái lười biếng cũng triệt để khiến người cảm thấy nguy hiểm cùng hung ác độc địa, dường như giây kế tiếp mà mất hứng hắn sẽ đem người khác ra nhai sống. Trong ngực nam nhân còn ôm một thiếu niên, thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn non nớt, lúc này đang ngồi ở trên đùi nam nhân uống nước, ăn hoa quả.

Lưu Sơn lần đầu tiên đến phủ tướng quân, dù cảnh đẹp đến đâu cũng không dám nhìn loạn, nhanh chóng tiến lên lấy lòng nói.

- Lý tương quân, thuộc hạ Lưu Sơn đến vấn an ngài, đây là một chút lễ mọn tôi cùng ông chủ Cố cho người chuẩn bị, mong ngài đừng ghét bỏ.

Cố Bắc cũng bước lên phía trước chào hỏi. Lý Bằng Phi hất hất mí mắt nói.

- Ngồi.

Nói xong liền cúi đầu quan tâm nam hài trong lòng, lấy đi hoa quả cùng trà nguội trong tay cậu.

- Vừa ăn cua xong, ăn ít trái cây thôi, quá mát đối với thân thể em không tốt.

Nam hài bĩu môi, cao ngạo liếc mắt Cố Bắc cùng Lưu Sơn, không nhịn được nói.

- Không ăn, không có khẩu vị, phiền!

Lý Bằng Phi mỉm cười, tỏ vẻ dung túng nói với hai người ngồi đối diện.

- Thiên Lân hài tử này được ta chiều hư, tính tình không tốt, hai vị chớ để ý.

Trong giọng nói bất đắc dĩ vừa lộ vẻ cưng chiều vừa có ý yêu thương ai cũng nghe ra. Cố Thiên Lân tựa vào trong lòng Lý Bằng Phi, trên mặt không tự chủ được phiếm hồng, mặc dù biết đối phương là cố ý phối hợp với bản thân diễn trò, nhưng tim vẫn nhịn không được đập nhanh hơn.

Trước đây sao không phát hiện thanh âm của Lý Bằng Phi dễ nghe như vậy, nhất là lúc cười rộ lên, lồng ngực cường tráng rung động, vững chãi hữu lực. Khứu giác của bản thân dường như cũng mẫn cảm không ít, từng đợt hương vị đặc thù dễ ngửi thuộc về người đàn ông này dễ dàng bay vào mũi.

Lưu Sơn bày ra khuôn mặt tươi cười.

- Không dám, không dám, tiểu công tử có bộ dáng như vậy trong thiên hạ thật sự hiếm có khó tìm, nên nuông chiều là phải. Huống chi ta trước đây cũng từng gặp qua tiểu công tử, ông chủ Cố càng là phụ thân tiểu công tử, đều không phải người ngoài.

Nghe lời này, Cố Thiên Lân siết chặt ngón tay, sắc mặt càng thêm không vui, ai không phải là người ngoài với ngươi? Lý Bằng Phi ở trên thắt lưng Cố Thiên Lân khe khẽ trấn an.

Cố Bắc thấy thế nói.

- Ngươi hài tử này lúc trước ở nhà được nuông chiều, bây giờ theo tướng quân lại không biết phải trái còn hồ nháo như vậy! Không có quy củ thể thống! Chờ đến lúc tướng quân không cần ngươi nữa, trở về nhà cũng đừng khóc nhè!

Cố Bắc biết Cố Thiên Lân đối với mình bất mãn, nhưng vậy thì thế nào? Lão là phụ thân của Cố Thiên Lân, Cố Thiên Lân hiện tại ỷ được độc sủng mới hống hách, chờ Lý Bằng Phi chán cậu, hoặc là cưới vợ, Cố Thiên Lân cuối cùng cũng phải nghe lời, nghe lời thì mới có thể lo cho gia đình!

Đến lúc đó, còn có thể tìm cơ hội đem Cố Thiên Lân đưa đến giường các quan lớn khác, lại là một cuộc buôn bán có lời.

Cố Thiên Lân làm sao nghe không ra ý uy hiếp trong lời của Cố Bắc, nếu là mình kiếp trước, xác thực rất sợ bị Lý Bằng Phi chán ghét mà vứt bỏ sau đó không có chỗ để đi, nhưng bây giờ ---- cậu cũng không sợ lão súc sinh bán con cầu vinh này!

Lý Bằng Phi ngược lại không tỏ vẻ gì, chỉ đơn giản không nhanh không chậm nói.

- Mục đích đến đây hôm nay của Lưu phó tham mưu, ta biết, chuyện này ngươi làm đúng lắm.

Lưu Sơn cảm ân đái đức vuốt mông ngựa.

- Ai!~ Đa tạ tướng quân! Đa tạ tướng quân! Tướng quân sau này giao việc, ta nhất định sẽ tận lực làm tốt!

Lý Bằng Phi nhìn tới Cố Bắc.

- Không biết ông chủ Cố đến có chuyện gì? Chẳng lẽ đến thăm Thiên Lân?

Cố Bắc làm bộ không nghe ra Lý Bằng Phi châm chọc, lão thấy Lý Bằng Phi hiện tại châm chọc lão đều là bởi vì Cố Thiên Lân thổi gió bên tai, lão cần phải khiến Lý Bằng Phi đối với lão không còn ý kiến, chờ Cố Thiên Lân suy nghĩ cẩn thận, Lý Bằng Phi thái độ tự nhiên sẽ tốt. Lập tức cười nói:

- Khiến tướng quân chê cười rồi. Lần này tới, một là thăm hỏi Thiên Lân, tướng quân đương nhiên có thể chiếu cố tốt nó, chỉ sợ đứa nhỏ này hầu hạ ngài không tốt, mong ngài tha thứ. Hai là gần đây nghe nói hậu cần Đệ Ngũ Quân cần mua một ít vật tư, chỉ là ta lo lắng Cố gia ở quân đội không có quan hệ, đối thủ cạnh tranh đều là những thương hộ rất có tiềm lực. Cố gia bao đời buôn bán vải vóc, cho nên muốn nhờ ngài nói với người phụ trách hậu cần, ưu tiên ký hợp đồng đệm chăn trang phục với Cố gia. Nếu ngài chiếu cố, việc này liền rất dễ dàng.

Cố Thiên Lân âm thầm nghiến răng, súc sinh này khẩu khí thật lớn, mỗi khi quân đội nhập vật liệu, thông thường đều là các thương hộ đánh vỡ đầu tranh đoạt, số lượng cần mua lớn, chất lượng yêu cầu lại không quá cao, chế luyện dễ dàng. Hơn nữa có thể cùng người phụ trách lén lút giao dịch ăn hoa hồng, người phụ trách cầm phí của quân nhu, có lỡ xảy ra chuyện cũng không đến phiên người bán chịu hậu quả.

Tuy nhiên những thứ này Cố Thiên Lân biết, Lý Bằng Phi đương nhiên càng rõ ràng hơn.

Loại ăn bớt tiền công đó không quản nổi, Lý Bằng Phi đối với cấp dưới bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, thỉnh thoảng đánh động một phen, chỉ cần không quá phận là được. Bên dưới cũng không phải chỉ toàn một đám ngu, không bớt được sẽ tận lực không dám bớt, sợ cấp trên ngày nào đó phát uy, trái lại giúp sự tình luôn được khống chế tốt.

Cố Bắc nói xong, Lý Bằng Phi nâng chén trà lên, dường như không để ý những gì lão nói, tự mình thưởng thức trà. Cố Bắc không dám giục, cũng đành bưng lên nước trà che giấu lúng túng. Chỉ có Cố Thiên Lân biết Lý Bằng Phi là có ý gì, Lý Bằng Phi đang đợi cậu tỏ thái độ!

Về phần tỏ thái độ thế nào? Cố Thiên Lân có chút đỏ mặt lén lút nâng nửa người lên, trườn tay vào vạt áo Lý Bằng Phi, theo da thịt thâm nhập. Lý Bằng Phi hứng thú bừng bừng nhìn lỗ tai Cố Thiên Lân đỏ rực, cũng đem tay mình càn quét vừa bãi trên mông người nọ, càng lúc càng làm càn, chỉ chốc lát thứ mềm nộn trong tay đã ướt át, hắn hài lòng chà xát ngón tay, đặt chén trà xuống, nói với Cố Bắc.

- Ông chủ Cố, hàng tuy là quân nhu mua, nhưng quản lý cực kỳ nghiêm khắc, bản tướng quân cùng phía hậu cần không quá thân thiết. Như vậy đi, nể tình mặt mũi Thiên Lân, dù thế nào cũng phải giúp ông chủ Cố một chút. Lưu Sơn, ngươi mang theo ông chủ Cố đi Đệ Ngũ Quân chào hỏi.

Cố Bắc sắc mặt khó xem, nhưng mà không nói được gì. Lưu Sơn chẳng qua chỉ là một tên phó tham mưu hữu danh vô thực, nếu có thể giúp thì lão đã không đến tận đây! Lưu Sơn bên cạnh cũng đồng dạng suy nghĩ như vậy, hắn ta biết người phụ trách quân nhu của Đệ Ngũ Quân? Vác xác đến không phải là tự rước lấy nhục?

[EDIT] TRỌNG SINH CHI HẠNH PHÚC MUỐN CỐ GẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ