Chương 9

679 43 0
                                    

Hai năm sau... .

Cửa lớn phủ tướng quân mở ra, một chiếc xe nhỏ lái vào. Cửa xe mở ra, một người làm nam ân cần tiến lên:

- Cố thiếu gia trở về ! Lão gia đang đợi ngài!

Trong xe truyền ra

- Phân phó người đem đồ ta mua cầm vào

Người làm kia vội vàng đáp lời, nhìn người trong xe đi ra, trong lòng cảm thấy, Cố thiếu gia có thể khiến tướng quân độc sủng lâu như vậy không phải không có đạo lý.

- Thiên Lân lại đây.

Lý Bằng Phi nhìn thiếu niên ở cửa đổi giày vẫy tay, hai năm, Cố Thiên Lân đã đầy mười sáu tuổi, lúc này đã gần đến cuối năm, qua năm sau liền lại thêm một tuổi. Giờ đây Cố Thiên Lân thay đổi không thể nói là không lớn, người cao hơn không ít, qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm không còn non nớt, mà trở nên trầm thấp mượt mà. Mặt đã có hình dạng nam nhân, thân cao mét bảy không đùa, tuy rằng tóc dài một chút nhưng khi nhìn tuyệt đối sẽ không thể nhận nhầm là nữ. Cố Thiên Lân vừa thay đổi dép, vừa nhìn thoáng qua Lý Bằng Phi, vui vẻ cười nói

- Tới ngay! Sắp hết năm, em mua không ít thứ, lát nữa nhìn xem gia có thích cái nào không ! "

Lý Bằng Phi bị mắt phượng dài nhỏ gãi đến trong lòng nóng lên. Muốn nói Cố Thiên Lân biến hóa nhiều nhất chính là khí chất, không biết có phải là được mình chăm tưới thời gian dài hay không, hết lần này tới lần khác cả người quyến rũ, câu Lý Bằng Phi cả người ngứa ngáy khó nhịn. Cố Thiên Lân mới vừa đến gần, đã bị Lý Bằng Phi bắt được

- Từ năm trước giải cấm cho em ra cửa liền thỉnh thoảng cả ngày không thấy bóng dáng! Gia nhìn em tính tình này là càng ngày càng hư! "

Cố Thiên Lân theo thói quen dựa vào ngực Lý Bằng Phi, cho dù cao hơn, Lý Bằng Phi cũng có thể thoải mái ôm lấy cậu, mỗi ngày vành tai và tóc mai hai người chạm nhau, Cố Thiên Lân biết Lý Bằng Phi không phải thực sự tức giận, cho dù giận thật cậu cũng không sợ

- Ra ngoài hít thở không khí mà thôi, em lại không thể học những nữ nhân kia thêu hoa đánh bài, ở nhà ngốc đến mốc meo! "

Năm thứ nhất Lý Bằng Phi trói Cố Thiên Lân không cho phép ra khỏi cửa, vốn định là nếu Cố Thiên Lân này sinh tâm tư chạy trốn, cũng có thể mượn chuyện này mài dũa tính tình. Ở nhà bị nhốt nghiêm chỉnh một năm, người bình thường sớm đã chịu không nổi mà nháo loạn, nào ngờ Cố Thiên Lân lại vững như Thái sơn, nên làm cái gì thì làm cái đó, không cho ra cửa liền không tới gần đại môn, cũng không cáu kỉnh, có gì cần sẽ tìm quản gia, để ông sai người mang về.

Đầu năm thứ hai, khi được phép cho ra khỏi cửa, việc đầu tiên chính là dùng tiền của bản thân, còn xin thêm của Lý Bằng Phi sai người giả làm lưu manh mỗi ngày quấy rầy sinh ý Cố gia, đập cửa hàng công xưởng, sau đó lại giả cho vay nặng lãi, tới cửa khuyên bảo mượn tiền, còn thu mua một con hát câu dẫn di nương Cố gia, mẹ ruột Cố Quang... . . . Từng chuyện từng chuyện một đều làm ở trước mắt Lý Bằng Phi, dùng người cũng là Lý Bằng Phi đưa.

Lý Bằng Phi bấm một cái trên vú Cố Thiên Lân

- Lại đi xem Cố gia náo nhiệt? Em này tiểu lẳng lơ, không giải quyết một lần, cứ thích hành hạ người khác!

[EDIT] TRỌNG SINH CHI HẠNH PHÚC MUỐN CỐ GẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ